Jhn Thi



TẤT CẢ BẮT ĐẦU TỪ 
"NGÀY YÊU THƯƠNG"...


Một ngày đầu hè năm 1982, tôi chào đời sau hơn chín tháng nằm trong bụng mẹ. Đó là điều tất yếu, khi khoảng không không còn đủ chỗ cho tôi. Tôi muốn được nhìn thấy ánh sáng, muốn được hiện diện trong môi trường mới, nơi có vô vàn điều mới lạ mà tôi không thể thấy khi nằm trong bụng mẹ. Thế là tôi cất tiếng khóc oa oa chào đời trong sự chờ đợi, đón nhận, yêu thương của bao người từ người mẹ kính yêu mà tôi cũng như các chị của tôi tôn kính một tiếng "Má".

Năm tháng dần trôi qua, mỗi năm tôi thêm một tuổi, mỗi ngày tôi dần lớn khôn là Ba và Má tôi ngày ngày già cỗi, lặng lẽ tuổi xế chiều như ánh hoàng hôn ngày ngày ẩn hiện. Tôi không còn nhớ ngày tôi thôi nôi như thế nào, muốn xem hình ảnh ngày đó cũng không thể nào có được. Lúc đó nhà thật nghèo thì làm gì có tiền để mà chụp ảnh. Má tôi đã già, không còn nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Riêng có Chị Ba là trí nhớ tốt nhưng Chị Ba đã sang Mỹ, mỗi lần Chị Ba gọi điện thoại về đâu có nhiều thời gian để nhắc chuyện xưa, nhất là những chuyện ngày còn thơ bé. Thôi thì ngẫm nghĩ và tin tưởng: ngày đó hẳn là vui lắm!



Trải qua bao năm, bao lần sinh nhật đến rồi lại đi, tôi nhớ một lần duy nhất tôi được Ba Má tổ chức một đêm sinh nhật thật vui, tràn ngập tiếng cười tại nhà. Năm đó tôi học lớp 5, hình như năm 1993 thì phải!? Tội nghiệp Ba Má! Hàng ngày phải thức khuya dậy sớm, bỏ công sức với từng ly nước, thu lại vài trăm bạc lẻ, lúc đó hai ngàn đồng là lớn lắm! Công việc bận rộn nhiều, thời gian cũng chẳng có, chỉ biết làm để nuôi năm đứa con ăn học. Sau này có thêm Chị Ba đỡ đần thay thế. Nhà lại chẳng giàu có gì, tổ chức một buổi tiệc phải tốn kém lắm! Thấy tôi ham sinh nhật bởi cái chất trẻ thơ, Bà Ngoại thương tôi rồi nói thêm vào, thế là tôi có một đêm sinh nhật khi mười một tuổi. Năm đó, chung vui với tôi là vài đứa bạn học chung lớp 5 và vài đứa bạn ở cùng xóm. bây giờ, những gương mặt bạn bè chung vui ngày đó không còn, phần vì không gặp lại,  phần vì có đứa đã đi xa. Mà nếu có dịp gặp gỡ ngoài đường, có lẽ trong mỗi đứa sẽ khó mà nhận ra nhau. Thế nhưng những tên gọi một thời có lẽ sẽ không phai nhạt trong tôi. Là Trung Quyền, Minh Thảo, Lệ Hoa, Thanh Tùng, Thu Trang, Kim Bảo, Anh Khôi... Lần sinh nhật tôi nhận được rất nhiều quà, hầu như là dụng cụ học tập, thế mà tôi rất thích! Cảm ơn Bà Ngoại, cảm ơn Ba Má, cảm ơn những người yêu thương đã cho tôi có được ngày đáng nhớ như thế này!


Bước sang những năm học cấp hai, ngày sinh nhật đối với tôi như đã dần xa, mờ dần đi, thậm chí bản thân như đã quên hẳn, không còn nhớ nữa. Không ai nhớ cả, ngoại trừ Má và Chị Ba. Có lúc tôi buồn lắm nhưng qua hôm sau, ngày sinh nhật cũng đã đi qua, tôi thôi không còn buồn nữa...


Và rồi những năm cấp ba cho đến hiện tại bây giờ, may mắn hạnh phúc như luôn liền kề bên tôi. Kể từ mùa thu năm 1997, Ông Trời đã ban tặng cho tôi những người bạn yêu quý! Từ đó đến nay, ngày lên tuổi mới mãi đồng hành cùng những niềm vui, dù đôi khi chưa trọn vẹn lắm! Trong bao đứa bạn thì Hạnh Nguyên và Minh Hải là nhớ rõ nhất. Rồi những món quà từ Hy Phú, Minh Hải, Quốc Phát... đã theo tôi suốt hành trình cuộc đời, đếm lại cũng hơn mười năm. Tôi trân trọng quý yêu và trưng nó vào tủ kiếng, mỗi dịp xuân về lại lấy ra chùi rửa. Cầm trên tay hay để trước mắt mà tôi chợt nhớ ngày sinh nhật của chính mình, nhớ những người bạn yêu thương cùng bao chân tình chia sẻ. Bây giờ lớn rồi, sinh nhật có quà khó mà có nữa, thay vào đó là bao tin nhắn chúc mừng mà thật vui, cảm thấy ấm lòng khôn siết. Năm 2007, cô bạn Hạnh Nguyên đã nhắn tin chúc mừng tôi như sau: "Happy Birthday người bạn thân cùng tháng với Nguyên nha! Chúc Thi luôn khỏe, gia đình hạnh phúc và nhất là thích nghi được công việc hiện tại hay tương lai của mình." Tin nhắn Nguyên gởi ngay giây phút đầu tiên tôi bước sang tuổi mới... 0 giờ 18 phút. Còn thằng bạn thân Minh Hải, tôi nhận tin nhắn của nó mà không khỏi mắc cười: "Sinh nhật vui vẻ nha! Tặng thiếu hai dĩa Bạch Tuyết và xóa hết nợ cũ. Quà nhiều quá rồi đó, tối nay bao ăn làng nướng nha!..."



Từ lần sinh nhật được tổ chức vào năm lớp 5, có lẽ vui nhất với hai lần sinh nhật của năm 2005 và 2007. Một buổi sinh nhật năm 2005 thật ấn tượng! Gói gém chỉ với hai tiếng đồng hồ, chan hòa mặn - ngọt với xôi, với cánh gà nướng. Ba thằng bạn Hy Phú, Siêu Thành, Minh Hải đã chung vui với tôi đêm đó. Lần sinh nhật năm 2007, mọi người chung vui đêm của tôi thật bình dân, thậm chí hơn cả sự bình dân! Những cuốn bò bía như đã gói trọn tình thương bạn bè, tình thương của mọi người đối với tôi. Riêng đối với gia đình, tuổi mới chúc mừng là một nồi gagu Má nấu riêng cho tôi và một bao lì xì nho nhỏ từ Chị Tư của tôi.



Nhớ lại những lần sinh nhật xưa trong khi chỉ còn vài ngày nữa một tuổi mới sẽ cập kề bên tôi. Hai mươi sáu tuổi với những bộn bề và lo âu cuộc sống. Hai mươi sáu tuổi trăn trở hiện tại với những mơ ước tương lai nhưng không khỏi mộng mị quá khứ với tuổi thơ, với sự hồn nhiên đã qua một thời. Hai mươi sáu tuổi, trước mắt tôi là vạn điều tâm sự, ngổn ngang trăm mối tơ lòng, buồn vui lẫn lộn nhưng hình như cái buồn lấn át niềm vui. Hai mươi sáu tuổi, công việc đã ổn định nhưng vẫn lo lo điều gì đâu đó...


Một đời người 60 năm và tôi đã đi gần nửa đời người. Nửa đời người luôn hoài niệm về Miền Nhớ. Bước sang tuổi mới, tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra, tôi chỉ nguyện ước một tuổi mới vẫn là tuổi yêu thương bên cạnh gia đình và bè bạn. Chiếc bánh kem với hai mươi sáu ngọn nến mà tôi tưởng tượng sẽ thật đẹp, thật lung linh, chất chứa những ước mơ, hy vọng tốt đẹp đến với tôi và với tất cả mọi người quý yêu!


Viết cho "Ngày yêu thương"

Kí ức, ngày 03 tháng 05 năm 2008