THƯ XUÂN TRI KỶ - KỶ HỢI 2019

Gởi bạn đầu năm, chào xuân Kỷ Hợi 2019:
THƯ XUÂN TRI KỶ


Mai vàng, pháo đỏ. Tháng đến, ngày đi...
Chỉ một bước chân, bạn bước tới, cuộc sống tiếp tục mở ra. Và cũng chỉ cần một cái ngoảnh nhìn, bạn dừng lại, bắt gặp có quá nhiều sự thầm lặng đồng cảm, sẻ chia, cưu mang. Tôi tin khi bạn giữ được sự thăng bằng trong dòng đời nghĩa là bạn đang sống từng phút biết ơn và trả ơn.

Nhìn để thấy, nghe để nhớ, và làm thì mới biết... Một năm qua, cảm ơn các bạn đã thương, đồng hành cùng tôi hay Tứ Ân Ca, chăm sóc nâng niu những mảnh đời khó khăn, truyền hơi ấm làm mới lại, làm ấm hơn giá trị tình người luôn đơm hoa kết trái. Thoắt, cả khóc lẫn cười trong cái khắc thời hạnh phúc rất riêng chợt đưa con người ta về lại thuở nằm nôi, ngáy ngủ lim dim với cái nắng hanh ngày hè ơ ầu tiếng ru của mẹ, để rồi giật dậy tắm mát, dầm mình trong cơn mưa đầu mùa, nghe từng hạt long lanh của nước quyến luyến trên mái tóc non tơ một thời tuổi trẻ.


Các bạn thân thương của tôi!
Tiết xuân đang chộn rộn trong mỗi chúng ta với những xúc cảm hân hoan, lưu luyến. Từng khoảnh khắc chầm chậm, tôi nghe thấy tiếng cười, sự an vui bật lên sự hồn nhiên tự lòng mình, tôi nhận ra những giọt ấm nồng bất ngờ lăn trên má. Như một cuộc "rượt đuổi" cảm xúc, tận cùng lại là hạnh phúc - thứ hạnh phúc không phải vay mượn mà vô tình mình lại "sở hữu". Thật đáng yêu!

Xuân về mang theo những ước mơ, hoài bão, chợt dạ nhớ nhung... Và cũng chỉ có quê nhà, với hình ảnh dòng sông, con đò bến nước mới cho chúng ta cảm giác an lành, hội ngộ trước bàn thờ tổ tiên ông bà, nghi ngút khói hương với "thịt cá dưa hành câu đối đỏ", với chiếc áo mới vòng tay khấn nguyện đất trời... Cầu cho cha mẹ sống hoài với con!

Chúc cho một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc, phước lạc và thành công cho bạn, cho tôi, cho tất cả những kiếp đời hiện diện giữa chốn nhân sinh.
Minh Thi - PD. Giác Ân

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ



Lạy Phật Di Đà - Đấng Từ Phụ
Thế giới Cực Lạc thệ từ bi
Thương chúng sanh tròn Bồ Đề nguyện
Rạng nhân duyên tăng trưởng căn lành
Bốn mươi tám Đại nguyện oai thần!
Nếu chẳng hay chẳng thành Chánh Giác
Sen tịnh độ mười phương tỏa sáng
Không gì hơn... Phật đạo viên thành.

...
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm tác nhân Thánh đản 17.11 Âm lịch
Minh Thi - PD. Giác Ân (23.12.2018)

HUỆ NGA - NGƯỜI BẠN THANH KHIẾT


Ðạo Phật dạy chúng ta biết đủ, còn chúng ta học hỏi lẫn nhau, trao đổi thông tin cho nhau để từ từ đến lúc nào đó giác ngộ, biết thế nào là đủ. Tôi có người bạn đạo thiết thân từ ngày còn trẻ. Ba mươi mấy năm, cuộc sống của bạn luôn trong trẻo. Tâm đạo ngày càng lớn, nhân cách, tri thức ngày càng cao sâu, đời sống ngày càng đơn giản. Bạn có mặt ở đâu nơi đó yên bình, mọi người hòa hợp.



Học chưa chắc đã hiểu. Nói hay, biết nhiều chưa chắc làm được, làm đúng. Nhưng dù sao cũng phải lên đường bằng sự học hỏi. Bạn học hỏi những điều hay đẹp nhất từ Đức Phật, từ những chuyến thiện nguyện trên những cung đường trăm phương vạn lối. Và nhờ nó mà tạo ra cái pháp thân thi ca sống mãi với thời gian, góp thêm một loài hoa quý, tạo cái đẹp thanh nhã cho vườn hoa nhân loại. Đẹp như mai mùa Xuân, sen mùa Hạ, cúc mùa Thu hoặc sương giá mùa Ðông. Cái bất ngờ luôn mới trong bạn cũng như trong chúng ta.



Trăm năm trong cõi người ta, tôi và cô bạn có "duyên" là bạn. Vẫn nhớ mãi cô thu ngân với nụ cười tươi tắn, bạn diễn cùng tôi trong tiết mục múa "Hát cho dân tôi nghe" và "Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa" mười năm về trước. Thân chúc cô bạn luôn an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật - chúng ta chúc nhau bằng Hồng Danh của Đấng Từ Phụ.

Thân tặng Nga,
Minh Thi (26.11.2018)

100 năm cải lương Việt Nam: "GIA TÀI" CỦA TUI


Giữa dòng sống xô bồ này, liệu một tiếng gõ Song lang có lạc lõng, lẻ loi không? Nhưng tôi tin song lang vang lên thì vẫn không lẫn vào đâu được. Nó gần gũi, thân thương, gắn chặt với ta trong tiềm thức. Khái quát lên là hai tiếng "cải lương". Trăm ngàn vở tuồng, trăm ngàn vai diễn cho tha nhân, có lúc ta như hóa thân... ta hay nhân vật trong ta khóc cười. Tiễn đưa nhau trước chuyến lưu diễn sinh tử, mất còn…


Những vật bé nhỏ đôi khi lại có thể lưu giữ được những kỷ niệm tuyệt vời. Đêm xuống. Cơn mưa chợt đổ. Lục lại "gia tài" là những cuốn băng cassette, tuổi đời cũng ngang ngửa đời mình. Thoắt, "Lựu bây giờ không còn là Lựu của ngày xưa..." Thời gian trôi qua nhanh thật! Là tóc trắng, là vết nhăn trên vầng trán.

Một trăm năm - cải lương đã nương mình trong số phận và bước đi của dân tộc. Hơn ba mươi năm, tôi lại náu mình cùng thanh âm ngũ cung hò sự xang xê cống, học - nghe và nói Tiếng Việt để nhận lấy những giá trị cao đẹp nhất mà chỉ khi là tư cách một công dân, tôi mới hiểu trọn vẹn và sống đầy đủ ý nghĩa.

"Trong giây phút chia tay,
Tim nguyện ghi lời thề
Tuy xa nhau muôn dặm dài
Nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến
Dẫu muôn đắng cay chi sờn…"



TẠM BIỆT TRANG 30.05.2018



Ngày 30.5.2018, đám bạn chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn cô bạn thân sang định cư cùng chồng tại Mỹ. Ngồi từ phòng chờ, ngắm nhìn trời chiều Sài Gòn, tôi tự hỏi, hơn nửa cuộc đời bao lần đưa tiễn, đọng lại bao nỗi niềm, không biết kẻ đi xa sẽ như thế nào, riêng người ở lại nỗi lòng chứa chan. Bởi, đã đặt chân đến phi trường nghĩa là đã tri âm tri kỷ lắm! Tôi lặng lẽ quay ra và về lại con đường quen thuộc. Từ xa, tôi đã nhìn thấy nóc nhà mình, thấy ngôi trường yêu dấu – một thời áo trắng, tôi cũng như đám bạn đã quý mến cô bạn cho đến hôm nay.

ĐÀ LẠT, THIỀN VÀ HOA...


Đà Lạt, mùa này tím thẫm cả khoang trời ...

Tháng Ba, trời vàng rực một màu của nắng. Chỉ riêng miền phố núi, Đà Lạt khoác lên mình chiếc áo màu trầm mang cảm giác luyến lưu bồi hồi trong phong sắc quyến rũ bốn mùa như một. Bảng lảng dưới màn sương, cả một khoang trời tím thẫm chào đón khách phương xa. Ừ thì hai thằng bạn tuổi Nhâm Tuất vác ba lô lên đường du hí, thưởng ngoạn gam màu của sự hẹn hò, chờ đợi, hứa hẹn, thủy chung.


Vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, mải miết những bước chân mới thấy Đà Lạt " tím - yêu" biết chường nào! Đâu đâu cũng sắc tím, từ gốc phượng tím ven đường, bên bờ hồ Xuân Hương hay trong khuôn viên trường Cao đẳng Sư Phạm đến sắc tím loài hoa mua, mọc thành từng bụi lớn trong Ma Rừng Lữ Quán. Dạo bước vào khu vườn hoa lavender, chợt chòng chành, hân hoan quá đỗi! Vui cùng thiên nhiên hòa cùng tâm hồn chứa chan bao xúc cảm. Cảm ơn thằng bạn thân lần đầu tiên cho mình tận hưởng cảm giác như riêng một góc trời, một mình một cõi. Ba ngày với những nẻo đường triền núi, "tay lái lụa" của nó quả thật phiêu! Cũng có lúc bình yên đến lạ! Không chỉ đến - vui - tận hưởng Ma Rừng Lữ Quán, trường Cao đẳng mà còn là Niêm Hoa Vi Tếu, ga Đà Lạt, vườn hoa tú cầu - hướng dương - atiso, đồi chè, làng hoa Vạn Thành, XQ Sử Quán... Đà Lạt đẹp đến mức khiến tim ngơ ngác xốn xang!

"Con đường phượng tím chiều nay đổ..." để lòng mãi quay quắt trở lại Đà Lạt. Tháng Tư, lại có hẹn. Hẹn cùng các anh chị em Co.op Mart. Trải nghiệm từ thằng bạn, có chút gì đó tự hào trong các điểm tham quan trong lần trở lại này: đồi chè, vườn tú cầu - hướng dương. Rồi lại hân hoan với Linh Quy Pháp Ẩn - nơi người ta bảo "lạc trôi" chênh vênh giữa trời ung dung tự tại, thích thú vô cùng! Thế mới hay, Đà Lạt, gam tím trầm buồn mà dân Sài Gòn mãi đắm lòng mẩn mê...

Đà Lạt, xứ sở thiền hoa...



Chiều, ngày đầu tiên của chuyến du lịch Đà Lạt, xe đưa cả đoàn đến với ngôi Thiền viện đẹp bậc nhất trong các ngôi Thiền viện. Ngay từ chân núi Phượng Hoàng, một cảm giác mát rượi đan xen cùng tâm hồn lữ khách sau một ngày đường thành kính bái Phật trên triền núi ngoằn ngoèo. Thoắt, Thiền viện Trúc Lâm hiện ra trước mắt... Không riêng đoàn chúng tôi, nhiều người từ các đoàn tham quan khác cũng đang có mặt tại nơi này. Những du khách tây ba lô thích cảm giác phiêu lưu hơn, họ đi bộ từ chân núi lên tới ngôi Thiền viện. Cái vẫy tay chào, giọng nói "say hello" gợi thân thiện, gần gũi. Có lẽ... hương thiền lan toả để mọi tâm hồn đồng điệu hướng về chánh pháp, hướng về Đức Phật cùng bao Phật tích lưu truyền xưa nay.

Thiền viện Trúc Lâm... cảnh đẹp như cõi tiên bồng trong phim ảnh. Núi, gió, mây, trời cùng hoa, lá điểm tô. Tiếng chuông chùa ngân vang như báo hiệu cho một chiều an lạc, chư Phật mười phương cùng ánh sáng mộ điệu trong mỗi người. Trời về chiều, Đà Lạt se lạnh càng hình dung cõi tiên bồng đậm nét trong tâm trí. Dạo bước cùng hương hoa, nào là Tú Cầu, nào là Cúc nhí mà trông sao tâm hồn thánh thiện, nguyện theo nụ cười Đức Phật hiền từ, bao dung.


Trong một chuyến vi vu khác nơi miền đất lạnh, Thiền viện Vạn Hạnh nôn nao tâm hồn với Niêm Hoa Vi Tếu. Đức Thế Tôn ngự giữa non cao, tay cầm hoa sen - một công trình tuyệt tác, rất riêng của Đà Lạt. Đứng trên cao, ngắm nhìn cả khoảng không Đà Lạt, hoa muôn ngàn vạn lối… Lại nhớ thằng bạn, nó dành bất ngờ cho mình chính ngôi thiền viện này. Bon bon cả ngày, điểm dừng chân tại đây, lạy Phật cầu an. Chợt bình yên hoan hỷ!

Rồi Linh Ẩn Tự, chùa Long Sơn, một chiều mưa rơi. Giọt mưa đọng nhẹ trên những cánh hoa nơi cửa thiền. Dưới mái chùa, hai thằng bạn trú vội cơn mưa chợt đổ chợt thôi.

Tháng Tư này, tôi trở lại Đà Lạt. Theo lịch trình, có dịp “lạc trôi” cùng Linh Quy Pháp Ẩn. Của mình trong muôn người, muôn người trong hạt bụi, hạt bụi trong miên viễn đất trời, đất trời từ đâu, đến đâu… Haha.. Đời người Phật tử tự tại an nhiên. Thế thôi!

Minh Thi (16.04.2018)

THƯ XUÂN TRI KỶ - MẬU TUẤT 2018

Các bạn thân thương của tôi ơi!
Tiết xuân đang chộn rộn trong mỗi chúng ta với những xúc cảm hân hoan, lưu luyến. Từng khoảnh khắc chầm chậm, tôi nghe thấy tiếng cười, sự an vui bật lên sự hồn nhiên tự lòng mình, tôi nhận ra những giọt ấm nồng bất ngờ lăn trên má. Tôi nhận ra thanh âm ngày mới xôn xao. Cảm ơn các bạn đã thương, đồng hành cùng tôi hay Tứ Ân Ca trong suốt một năm qua, chăm sóc nâng niu những khó khăn, truyền hơi ấm làm mới lại, làm ấm hơn giá trị tình người luôn đơm hoa kết trái.

THƯ XUÂN TRI KỶ - MẬU TUẤT 2018

1. “Mọi việc tùy duyên”, tôi luôn tâm niệm như thế! Bản thân hữu hạn mà thế giới vô hạn, thế nên tôi sẽ tiếp tục học hỏi mọi việc từ trong công việc cho đến cuộc sống. Năm 2017, đúng mười năm tôi gắn bó cùng Co.op Mart, nhiều lần luân chuyển vị trí, chức danh, từ nhân viên bán hàng may mặc – đồ dùng, thủ kho đến marketing, kế toán. Mỗi lần luân chuyển là tôi lại có những người thầy mới chỉ dạy tận tình. Tôi học thầy, học bạn, học từ cành cây cọng cỏ, học và ngẫm nghĩ trầm tư, để biết được nguyên nhân khách quan, chủ quan và chân thành xin lỗi mình ở mỗi lần vấp ngã.

YÊU TIẾNG VIỆT

Chữ viết của tớ khi còn đi học, bút tích cũng đã hơn 20 năm. Chữ viết "ơn" mẹ cha, "ơn" thầy cô để hôm nay tớ vào đời, trưởng thành trong cuộc sống, được mọi người quý mến, thương yêu. Ngày đó đi học, chữ viết lúc vội vàng, khi khoan thai nhưng tớ chưa bao giờ viết tắt một từ nào. Nói thật, tớ ghét viết tắt. Tớ nghĩ, mỗi một chữ cái - nó rất đẹp - hà cớ gì ta giấu giếm, giam lỏng. Viết tắt tiết kiệm được khoảng 10% giấy bút và thời gian, có thật sự cần thiết không?!

CÔ BA SÀI GÒN

Áo dài Việt, di sản phi vật thể, không chỉ đơn giản là tấm áo rất đẹp, nhiều những tinh hoa văn hoá Việt trong chiếc áo dài. Một thời áo trắng, tôi “mê” bạn, “mê” Cô qua những chiếc áo dài. Tôi thương, tôi nhớ Chị tôi trong ngày xuất giá, chiếc áo dài đỏ như nét son son sắt thủy chung.


NHỮNG NGƯỜI THẦY



Chúng tôi quen gọi chị là “công an” hoặc nhõng nhẽo một chút là… chị Mai. Cho dù gọi thế nào đi nữa, trong ký ức tôi, hình ảnh chị mãi đẹp bởi nhân cách, hy sinh trọn lòng vì siêu thị, thương yêu dạy dỗ, trân trọng chăm chút đàn em hàng ngày không ngơi nghỉ. 



Năm 2007, sau hơn ba tháng học việc tại Co.op Mart Đầm Sen, tôi được chuyển về làm việc chính thức tại Co.op Mart Hậu Giang. Hình ảnh chị lần đầu trong tôi vô vàn xa lạ! Chỉ là thoáng gặp một chiều rồi nhẹ thoảng như cơn gió ngày thu. Cơ duyên, cuối năm đó, chị được cấp trên chuyển về với chức danh Tổ trưởng May Mặc, từ đó chị chính thức là "sếp" của tôi. Chị đến có vẻ nhẹ nhàng nhưng đã "thức dậy" suốt trong tôi những tháng năm trưởng thành với sự yêu nghề trong những hy vọng dù chỉ là đơn giản, nhỏ nhoi. Chị bản lĩnh, am hiểu mọi việc, tận tường mọi lẽ, học hỏi mọi điều nhưng không tỏ ra cao sang, là "người cũ" với cái "tôi" không nên có. Chị khiêm tốn, thế mà chứa đựng cả một "bầu yêu thương". Tôi nhớ một lần người anh đồng nghiệp khẽ cùng tôi: "Mấy em thật có phước khi có chị Mai làm tổ trưởng." Hỏi ra mới biết, chị công tác tại Co.op Mart gần chục năm trời, được vô vàn đồng nghiệp lẫn khách hàng tin tưởng, kính yêu. Tôi nghe mà chợt vui!

"MẸ" - HUYỀN THOẠI SÂN KHẤU, TỪ NAY ĐÃ THÔI "SẦU"


"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời
Mẹ hiền ru những câu xa vời..."

Chiều, miên man nơi góc phòng, tôi có dịp ngắm nhìn lại "công trình" sưu tập của chính mình- gần trăm cuốn băng casset cải lương. Ở đó, tôi lại gặp lại hình ảnh người mẹ mang nỗi đoạn trường theo từng tiếng gõ nhịp song loan: "Hồi đó chờ mình mỏi mòn, được lệnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệt Trà Vinh, lúc hồi cư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm, không có mình, tôi buồn tôi khổ! Từ con đường mòn nhỏ đến cầu ván dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình! Chợt da diết, nao lòng đến rơi nước mắt cùng khúc "Tuyệt tình ca" cùng giọng hát "Sầu nữ".

VỌNG THÁNG GIÊNG...


1. 6g sáng 29 Tết, Co.op Mart Hậu Giang đông đúc khách hàng giữa khúc nhạc "chào xuân" rộn rã. Từng quầy hàng, khách hàng tranh thủ chọn mua những món hàng ưng ý cuối cùng trong từng khoảnh khắc tiết xuân sang, kịp trở về chung vui phút thiêng trời đất giao hòa bên gia đình và người thân. Quầy hàng thực phẩm tươi sống là đông đúc, nhộn nhịp hơn hết! Rau củ sắc màu xanh rờn, ngan ngát hương quê, nêm nếm hương vị "Tết Việt" trong từng gian bếp qua đôi tay khéo léo của người phụ nữ đất Việt. Quầy trái cây thì đầy đủ thơm, cầu, dừa, đủ, xoài - mâm ngũ quả biểu tượng tốt lành, an khang thịnh vượng... Thêm nữa, bánh chưng xanh - dưa hấu đỏ tô điểm ngày xuân thêm đậm đà thi vị!

VIẾT CHO NGÀY 8 THÁNG 3...

1. Buổi sáng sớm ngày hôm qua...

"Dân nam" chúng tôi hớn hở cuộc thi trang điểm cho phái đẹp, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ tại đơn vị. Son phấn điểm tô, những chị em gái càng rạng rỡ sau vẻ đẹp mộc mạc, tinh khiết ngày thường. Cô em gái với làn da trắng, nhất nhì cũng được xem là hot girl phần nào đã giúp đỡ "tay nghề" vụng về, thô thiển của tôi. Trang điểm cho em, tôi cứ hỏi "được chưa?". Em xem gương, cười hì và đáp: "Được rồi anh. Trang điểm nhẹ thôi! Cho giống "xì - tai" Hàn Quốc." Tôi thở phào, nhẹ nhõm.

Kết quả công bố sau hơn nửa tiếng khảo sát từ Ban giám khảo, phần thi của tôi và em gái được giải ba. Hai anh em cười, hoan hô lẫn nhau: "kết quả ngoài mong đợi". Một niềm vui bất ngờ không hề nhẹ!

Nhớ "tay đàn, tay viết..."


Nghệ thuật góp phần thanh lọc tâm hồn con người, để con người sống tốt hơn, đẹp hơn, có ích hơn. Trong số kho tàng tác phẩm đồ sộ của Ông, đi đến đâu, tôi vẫn thường nghe mọi người nghêu ngao tấu khúc, dù là bất chợt vài ba câu. Có lẽ, hát cho đời thi vị, cho quên những nhọc nhằn. Lắm lúc người mộ điệu như hóa thân những nghệ sĩ bấm phím so dây, hát cho thời gian trôi, cho bao đổi thay dâu biển!

THEO DẤU KINH XƯA

THEO DẤU KINH XƯA


Non thiêng đồng vọng tiếng kệ kinh
Vui Đấng Thế Tôn đắc đạo thành
Mồng tám tháng Chạp nghìn năm trước
Tỏa rạng muôn phương ánh đạo vàng
Ngài là Phật, chúng sanh là Phật
Gieo yêu thương, thanh lọc tâm hồn
Pháp lữ từ đâu nay xuất hiện
Ôi! Thiết tha... mến thương kiếp con người.
***

TỎA SÁNG "ĐÊM DI ĐÀ" 2015

“Lái con thuyền Bát Nhã, đưa nhân loại về miền tịnh độ
Cầm ngọn đuốc trên tay, giúp chúng sanh thoát cõi Ta bà.
Giữa biển khổ mênh mông, thuyền Bát Nhã là phương tế độ
Trong sanh tử nghìn trùng, niệm Di Đà là cách qua sông.”

Tỏa sáng "Đêm Di Đà" - chùa Hoằng Pháp 2015

“THẦN TƯỢNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG”

BÁO SÂN KHẤU 1270 (21.12.2015):
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẢI LƯƠNG CHI BẢO BẠCH TUYẾT 24.12:
“THẦN TƯỢNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG”

HOA CHANH VƯỜN CŨ

Cảm tác nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

PhotobucketHOA CHANH VƯỜN CŨ

Quê ngoại nhạt nắng ánh hoàng hôn
Liêu xiêu mái nhỏ, gốc chanh già
Sắc tím phớt... chanh mùa đơm nụ
"Màu thủy chung" son sắc ngàn đời.

ĐÒ TRĂNG

ĐÒ TRĂNG
Trung Thu vằng vặc ánh trăng tròn
Ngỡ bên gối mẹ phút bình yên
À ơi cổ tích lời ru khẽ
Mòn mỏi dặm trường... bến tuổi thơ
Mẹ là trăng - chiếc đò huyền diệu
Không mái chèo nh lướt sông trăng
Thần thoại xưa chị Hằng chú Cuội
Con vào đời trên chiếc đò trăng.
Minh Thi - Trung Thu 2015

CHÙA TỪ QUANG - PHÓNG SANH 30.8.2015



Một sớm tháng bảy, trời đầy nắng. Trên khúc sông Vàm Cỏ - Long An, muôn trái tim đồng hành Phật đạo, những người bạn trẻ vang vọng "tấu khúc" A Di Đà Phật, chợt thấy bồng bềnh như lạc vào cõi Cực Lạc Phương Tây. Những chú cá vẫy đuôi trở về cùng sông nước sau những hồi chú, gắn kết tấm lòng rộng mở, từ tâm của muôn trái tim "yêu đời, yêu đạo", nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Hạt nắng chiếu soi mặt nước, cánh lục bình luống cuống ngậm hơi sương, niềm vui rơi tí tách giữa lòng sông - nơi có Đấng Từ Bi chuyên chở những an lành. Tiết Vu Lan "muộn" chợt thấy ý nghĩa làm sao! Cảm ơn Thầy, Cà Na, Nga Awaytruong Nga, Kristy Chan cùng những người bạn trẻ thật nhiều! Mây bốn phương trời, mọi việc cứ đến và đi. Như nó đang là...

ĐẠI LỄ VU LAN ẤT MÙI 2015 - PL 2559

Nén nhang, lời chúc nhau sống tốt, học Thầy, học bạn cái cách giữ gìn thân an lành - tâm trong sáng, luôn nói lời biết ơn với mọi thứ trong cuộc sống mà ta có được hay chưa có được, tránh làm đau lòng, tổn thương nhau … là một trong những cách tốt để cùng nhau bày tỏ lòng nhớ ơn đấng sinh thành.

Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u .
( Kinh Tâm Địa Quán )