Khí trời hanh hanh, nắng chói chang chang, mồ hôi nhiễu giọt... một ngày hè chợt đến theo vòng nhật nguyệt. Mùa xuân đã đi qua, đã đi qua thật rồi sao? Còn lại nơi đây những gì... một chút gì đó sao mà luyến lưu, sao mà nuối tiếc quá!
Buổi trưa hè, xóm tôi bây giờ không còn nghe tie61ng gà trưa xao xác cũng không có lời ru buồn theo nhịp võng đong đưa, hiện tại bây giờ chỉ có tiếng nhạc buồn từ đâu vọng về. Tiếng nhạc buồn thoáng nghĩ như tiếng nhạc lòng trong tim. Bài ca buồn ảo não làm sao! Thật đúng với tâm trạng lúc này, buồn và buồn....
Ngày hè chợt đến, tôi không thể nào ngăn được miền nhớ trong tim. Những ngày hè năm xưa bất chợt hiện về khiến bùi ngùi tất dạ, ngoảnh mặt nhìn lại cũng đã tám năm. Tám năm, mùa hè không còn xuất hiện trong đời mặc dù vẫn cảm nhận hè đến rồi đi, đi rồi lại đến. Tám năm, chiếc áo trắng ngày nào giờ không còn nữa, nếu còn thì chắc rằng cũng đã úa màu theo năm tháng. Đời người cũng thế! Mùa hè đến như báo trước tuổi xế trưa. Thật vậy hay sao?! Năm thứ hai mươi sáu của đời người sáu mươi năm nhân thế...
Tôi nhìn ra sân nhà, những bông hoa mười giờ nở từ sáng sớm với những sắc màu tươi thắm vẫn vươn mình trong cái nắng oi bức. Cánh hoa không còn tươi lắm, đã một chút héo tàn. Chỉ phút chốc nữa thôi, không lâu lắm, hoa sẽ tàn, cánh sẽ rũ và... một đời hoa cứ thế đi qua. Con bướm lượn bay rồi lại đậu, đậu rồi lại bay, phải chăng bướm đang trêu ghẹo với người đang gánh nặng nỗi lòng ưu tư?
Thật là nóng! Má tôi lấy một thau nước nhỏ, tạt khắp sân nhà như muốn tìm một chút hơi mát giữa trưa hè nắng nóng. Giọt nước long lanh giữa cái nắng ban trưa như thắp sáng một chút hy vọng nhỏ nhoi. Một chút hy vọng nhỏ nhoi như một chút tâm tình khi mùa hè chợt đến. Câu nói: "Xuân chưa kịp tàn, hạ đã phai màu phượng đỏ", giờ nghĩ lại thật thấm thía làm sao...!
Ngày 23 tháng 03 năm 2008