Hãy quý trọng tình bạn!
Từ sau ngày Nghĩa mất, nỗi buồn hình như vẫn còn dai dẳng cạnh bên. Nằm xuống, dù nhắm mắt hay mở mắt thì tôi vẫn không sao không nghĩ về người bạn này. Một người bạn quen biết trên bảy năm với những lần gặp gỡ ít ỏi mà khi bạn ra đi, tôi không ngăn được lòng mình. Và... tôi đã khóc.
Trở về hơn một năm trước, Hy Phú gói gém hành trang lên đường du học. Một buổi sáng sân bay buồn, bạn bè quen biết chín năm chỉ được "đến bù" là cái bắt tay qua hàng lang cang, cái ôm nhẹ vào người giữa Phú với Thành. Rồi Phú lặng lẽ bước vào trong trong cái nhìn mong manh với sự hy vọng chỉ là con số 0 của những người ở lại.
Người thật sự đi xa không bao giờ trở về và người đi xa hứa hẹn ngày trở về chưa chắc chắn cứ mãi ập vào tâm trí tôi mấy hôm nay. Đêm nào cũng vậy, tôi buồn lắm và không sao ngủ được, nằm đó mà giọt nước mắt rơi. Tôi nhắn tin vài người bạn nhưng có lẽ... đêm tối, bạn đã ngủ rồi, không ai trả lời tôi hết. Tôi nghẹn ngào lòng mình và gửi hy vọng vào người ở lại. Minh Hải - thằng bạn thân nhất của tôi đang buồn gấp trăm lần hơn tôi về sự ra đi của Tuấn Nghĩa. Một tin nhắn Hải đã gửi cho tôi vào buổi tối hôm chôn Nghĩa: "Nhưng mỗi khi con ngồi một mình, con nghĩ tới nó là con buồn thấy sợ, chắc phải lâu lắm con mới quên được đó!". Nhiều khi tôi nghĩ rằng: nếu như tôi không có Hải là bạn thì có lẽ tôi sẽ buồn thật nhiều! Tình bạn vô cùng quý giá và tình bạn của chúng tôi là sự gom góp, tích luỹ từng chút kỉ niệm buồn vui, hờn dỗi. Những quán nước, những con đường đã khắc in những dấu chân mỗi đứa, những tiếng cười đùa của đám bạn chúng tôi. Rồi những tên gọi thân thuộc một thuở và suốt cả đời, nhưng nay... Nghĩa đâu rồi, Phú nơi đâu... Nhắc tới là nước mắt lại muốn rơi. Có lẽ tôi là người quá nhạy cảm nên khó mà giấu được xúc động của lòng mình. Đã nhiều lúc tôi làm bạn buồn và ngược lại, nhiều lúc tôi đã buồn vì bạn nhưng tôi luôn cố gắng xoa dịu nỗi buồn, lấy lại niềm vui và sự thương yêu của bè bạn.
Không chỉ riêng Hải, Thành, Phú, Nghĩa mà còn có Vi, Nguyên, Trang, Thuỷ, Hoà, Anh, Linh, Tuyến... Ngày Linh sang Mỹ là ngày tôi đồng điệu nỗi buồn ban trưa, đứng cạnh con sông nhà bạn, cố gắng trông ngóng dáng Linh nhưng rồi chẳng thấy, đành ngậm ngùi quay lưng lại, tạm biệt trong lòng và cất bước đi làm. Ngày Vi trở về Việt Nam la tôi như rộn rã trong lòng, gặp lại người bạn cũ, vui quá không biết nói gì nhiều ngoại trừ tiếng "hi" chứa đầy cảm xúc. Có một hôm Thành nói sẽ sang Nhật, Hải nói sẽ đi nước ngoài là tôi bồn chồn trong lòng, cứ mãi nghĩ suy cho đầu óc cứ trĩu nặng những suy tư, mang nặng dấu chấm hỏi. Những đêm không ngủ được, tôi tìm về kỉ niệm tình bạn qua những bức ảnh ngày nào, rồi tự mình nằm đó, trong lòng ngổn ngang tâm sự, độc thoại với chính mình trong sự cô quạnh đìu hiu.
"Nghĩa đã mất rồi, từ nay vĩnh viễn mất một người bạn trên cõi đời. Phú đã đi xa, một người bạn tạm xa vắng! Linh và Vi cũng vậy." Bạn bè còn lại nơi đây đếm trên đầu ngón tay sao mà trống vắng quá! Ước gì thời gian có thể quay trở lại để được ngắm nhìn tuổi thơ với sự hồn nhiên, tinh nghịch, đông vui và rộn rã. Nhưng "ước gì" cũng chỉ là hai tiếng xuất phát từ miệng, được viết trên giấy trắng tinh khôi, thật ra cũng chỉ là vô nghĩa! Thì thôi! Hãy đối mặt với cuộc sống trước mắt, hiện tại bây giờ là buồn bã, là đau thương, mong là thời gian sẽ sớm xoá nhoà. Cũng như bản thân luôn tin chắc một điều: cuộc đời vẫn đẹp khi chúng ta mãi là bạn bên nhau, dù cách trở âm dương, dù cách xa địa lý nhưng mãi là "fondau forever". Hãy trân trọng và quý yêu tình bạn đã và đang sở hữu. Mai đây, dù xuôi tay nhắm mắt, Thi không ân hận vì có một đời người tự hào về tình bạn của mình. Hãy chúc phúc cho tình bạn chúng ta! Kiếp này chúng ta đã là bạn của nhau, muôn ngàn kiếp sau sẽ mãi như thế! Tôi tự nói với chính mình bởi luôn tin tưởng: làm bạn kiếp này là sự gom góp "duyên" từ muôn kiếp trước, được kiếp này chưa biết kiếp sau sẽ ra sao, hãy sống thật vui tươi và quý yêu những gì đang có. Đêm, tôi đã khấn nguyện Phật Trời phù hộ cho chúng mình sẽ mãi là bạn của nhau.
Có những tình bạn...
Những suy nghĩ của Phú - Linh về tình bạn chúng tôi:
Ngọc Linh:
Linh buồn lắm! Thật sự không ngờ Nghĩa lại là người bỏ cuộc chơi sớm đến như vậy, tính ra thì Nghĩa đã học chung với Linh và Phú từ hồi cấp 2 tới bây giờ, hơn mười hai năm giờ mà giờ bỏ đi như vậy. Mỗi khi đọc blog của ba, Hải, Thi thì con lại khóc, khóc mà không biết sao mình lại khóc, khóc vì không còn được thấy người bạn khi mình trở về, và khóc vì khi đi sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi một người bãn nào. Người ta vẫn cứ nói có một thế giới thứ ba tồn tại xung quanh mình, nếu thật sự có thế giới thứ ba thì con mong rằng lúc nào Nghĩa cũng ở bên cạnh mình mỗi khi tụi mình họp mặt hay vui vẻ bên nhau. Và nếu không thì Nghĩa sẽ được lên thiên đường, khi đó Nghĩa sẽ đứng trên đó mà vui chơi với tụi mình và quan sát theo mỗi bước đi của từng đứa và sẽ luôn phù hộ cho tụi mình mãi mãi ,và mong rằng từ đây tụi mình sẽ không phải buồn khổ hay khóc vì sự chia ly nào nữa hết, phải cố gắng sống cho đúng với cuộc sống. Dẫu biết chia tay là đau khổ nhưng Linh vẫn thích sự chia tay có ngày trở về mặc dù là không biết có chắc chắn không nhưng mình vẫn biết là nó sẽ đến và sẽ hy vọng, chứ đừng có chia tay mãi mãi và hy vọng sẽ không bao giờ nói câu vĩnh biệt với một người bạn nào nữa hết. Bây giờ mỗi đứa bạn trong nhóm mình sẽ delete hai chữ "vĩnh biệt" ra khỏi trí nhớ của mỗi người và hãy thay vào đó hai chữ 'tạm biệt" vì nhất định nếu có kiếp sau thì tụi mình vẫn sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Và Nghĩa không có đi đâu hết, Nghĩa vẫn mãi ở đây, vẫn bên cạnh mọi người, chỉ là vắng mặt trong mỗi buổi đi chơi thôi, bởi vì Nghĩa phải lên thiên đường và chỉ thích nhìn mọi người thôi chứ không thích tham gia với tụi mình nữa, nên bây giờ mình cho Nghĩa vắng mặt. Sẽ không còn điểm danh Nghĩa trong mỗi buổi đi chơi mà nhất định sẽ nhớ đến Nghĩa và sẽ kể cho Nghĩa nghe những lần đi chơi vui như thế nào. Và nhất định sự chia tay của Linh, Phú và Vi chỉ là lời nói tạm biệt thôi. Thi ơi ,Thi đừng buồn nữa, mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại như thường thôi, Nghĩa sẽ ở mãi trong trái tim và kí ức của mọi người chúng ta.
Hy Phú:
Tình bạn của tụi mình sẽ không bao giờ hết, mặc dù có nhiều lúc giận nhau dữ dội, nhưng rồi cũng hoà và chơi với nhau lại bình thường, đùm bọc hơn, vui hơn... Cảm ơn Thi đã post tấm hình đó lên, nhìn hình mà nhớ lúc đó về quê con Hoà, vui ha! Tấm hình đó tụi mình chụp trước cổng chùa phải không? Thi có thể post nhiều hình của Nghĩa không, Phú muốn nhìn về hình ảnh của nó. Cảm ơn Thi nhiều!
Ngày 16 tháng 03 năm 2008