NGỌN NẾN HOÀNG CUNG

Hơn 3 giờ chiều, trời dìu dịu cùng những tia nắng nhạt. Cảm giác se lạnh vẫn còn bám nhẹ, vươn lấy trên chính mỗi con người ngất ngây cùng Đà Lạt hơn hai hôm nay. Đó đây, vẫn là những chiếc khăn choàng nhẹ trên cổ, chiếc áo khoác khoác đỡ trên người. Song hành, vẫn là sự hớn hở, say mê từng danh thắng trên miền đất lạnh, ngàn tiếng thông reo của mỗi thành viên trong đoàn.


Và chiều nay... Hiện tại quyện cùng quá khứ, điểm đến tiếp theo, chúng tôi thoáng chút hoài cổ, lắng đọng tâm hồn dõi mắt về những năm tháng xa xưa. Dinh Bảo Đại trước mặt sau hơn mười lăm phút khởi hành từ khách sạn, băng qua những con đường một màu xanh ngát phủ đều, điểm tô là tú cầu, là phượng tím cùng nhiều loài hoa ven hai bên đường. Nhịp bước như xuôi thuyền trôi dòng lịch sử, các anh chị em phút giây được dịp hiểu biết thêm về tiền nhân, về ngôi dinh thự hay chốn cung đình ngày xưa.

Với tay lấy một đôi hài vải mang vào chân, ý thức như bao người... lưu giữ, không làm phai nhạt những vết tích nơi đây. Lần đầu đến nhưng vẫn cảm nhận như chắc chắn một điều: ngôi dinh thự sau bao tháng năm không là cỏ phủ rêu phong, theo dòng chảy thời gian còn chứa đựng cả sự ưu tư hoài niệm của bao người đến đây về một triều đại, về vị vua sau cùng bất hủ cùng câu nói: "Thà làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ". Tham quan từng gian phòng, những chiếc bàn, chiếc ghế đã có tuổi, hơn cả nhiều người đang hiện diện nơi đây để ngợi nghĩ tất cả như những kỉ vật gắn liền hai thế hệ... xưa và nay. Nhìn qua ngắm lại, khách tham quan ngoài đoàn Co.op Mart còn có nhiều phái đoàn khác, ta nhiều mà Tây cũng chẳng ít. Họ chăm chú lắng nghe những lời thuyết trình từ các anh chị hướng dẫn; họ chiêm ngưỡng tỉ mỉ, nhẹ nhàng những kỉ vật sống cùng tháng năm.

Rồi chúng tôi, chút nhí nhảnh hồn nhiên trong người, chạy ùa vào phòng hoá trang lựa chọn cho mình những bộ trang phục vua chúa, cung tần ngày xưa. Chao ôi! Hoài cổ phút chốc là vua, là hoàng hậu ngự trị trên ngai vàng, một ngày làm vua xem ra thật thích! "Ôi giáo, ôi gươm, ôi trường đao, ôi đoạn kiếm... mấy ngàn năm người đã cầm tay, tìm sự sống kết đoàn dựng nước..." lịch sử chợt hiện về, những ngọn nến hoàng cung như chợt bừng sáng giữa chiều Đà Lạt thân thương. Bên ngoài là tiếng ngựa hí, là cả khung trời đón tiếp những bước chân vui lần lượt về đây. Dinh Bảo Đại một chiều chợt đến, ta lại nhớ rằng đó là một chiều se lạnh cùng tia nắng nhạt bám nhẹ trên người, gói gọn vào hồn... những ngọn nến hoàng cung.

Kỉ niệm Đà Lạt 03.2011