ĐÀ LẠT NHỚ - KIẾM SĨ TRÚC LÂM VIÊN


6 giờ sáng, mọi người tất bật chuẩn bị hành lý rời khỏi khách sạn. Nhanh thật! Chốc lát nữa, Đà Lạt sẽ dần xa. Xe lăn bánh cũng có nghĩa là ta đã trót nhận ân tình nơi miền đất lạnh để khi chia xa mãi mãi nhớ thương! Nhớ những triền núi bạc ngàn cùng tiếng suối róc rách, tựa nàng sơn nữ nhặt cánh hoa sim, dạo khúc nhạc lòng "đói lòng ăn nửa trái sim - uống lưng bát nước đi tìm người thương" phảng phất nét ru tình, thuỷ chung giữa cảnh - người, giữa người đó - người đây để ta bâng khuâng mãi nhớ, đậm đà không phai. Và ta lại nhớ những cơn gió thoảng nhẹ qua người, vấn vương chút se lạnh, ngắm nhìn phượng tím hoàng hôn rũ rượi tìm về, dáng hình tựa cánh bướm tình yêu cùng hoa pansée dịu dàng sắc thắm. Lâng lâng, khoảnh khắc quyện cùng xúc cảm: phiên chợ sớm Đà Lạt rộn ràng tiếng rao, tìm mua trái dâu tây vào thời điểm trái mùa như chút kì công; đêm về là vòng quay xe đạp quanh bờ hồ Xuân Hương êm đềm lãng mạn, có anh có chị có tôi quyện cả những chân tình. Giờ đây, phút chốc là luyến lưu, là kỉ niệm đẩy dần đi sự háo hức của đôi ba ngày trước trong mỗi chúng tôi.


Chút an ủi, niềm vui sau cùng còn sót lại, chút hạnh phúc nảy nở cho những tâm hồn ngây ngất cùng Đà Lạt, chẳng muốn rời xa, như nắng như gió rót chút men nồng, đẩy đưa những du khách lạ dạo bước cùng Trúc Lâm Viên.

Trúc Lâm Viên hay Trần Lê Gia Trang - phong cảnh đẹp hữu tình tựa cõi thần tiên. Say cảnh, ta như lạc bước chốn tiên bồng trong tích tắc. Một hồ nước trong xanh phẳng lặng giữa khoảng không mây trời, lặng in bóng mái chùa uy nghiêm màu nâu đỏ, bên dưới từng đàn cá chép sặc sỡ sắc màu lượn lờ thân mật cùng những ai đến đây. Trên nền màu xanh biếc ấy, một góc ven hồ, tượng Phật Bà Quan Âm nổi bật trong tư thế ngồi thanh thản, gương mặt muôn thuở từ bi. Đốt nhang lạy Phật, chúng tôi được vị sư dẫn tham quan gian chùa, giới thiệu bức tượng Phật bằng gỗ có tuổi trên một trăm năm. Chưa hết, cả bọn còn được mời dùng nước được xem như "long mạch" ẩn ngay dưới nền chùa. Nước ngọt ngào, mát lạnh, giữa vùng đồi núi uống vào thật sảng khoái làm sao!

Tiếp theo, cả bọn cùng đến góc vườn Nhật. Những mái ngói, bóng tùng nhẹ nhàng sớm mai lướt hồn du khách. Say đắm xứ sở phù tang qua một góc vườn nho nhỏ mà mơ ước một lần ngắm nhìn sắc hoa anh đào nở rộ, thưởng thức chiếc bánh rán có thật hay không đã tạc vào kí ức ngay từ thuở bé bằng những câu chuyện chú mèo máy đến từ tương lai hay theo cùng trăng sao là chiếc đèn lồng cá chép nguyện cầu sự may mắn, phồn vinh... trên chính mảnh đất này. Phút thuê những bộ áo truyền thống  Nhật mặc vào người, trông cả bọn thật là lạ! Chỉ với một góc vườn mà rộn rã tiếng cười vui, tạo dáng tạo kiểu nhí nhảnh đủ trò càng khắc hoạ thêm những kỉ niệm nơi Đà Lạt mộng mơ, quyến rũ, ngàn hoa ngàn hương sắc để cảm xúc mãi dâng trào, khi chia xa chẳng thể nào quên một Đà Lạt lần đầu đến đây!

Rời khỏi Trúc Lâm Viên, ừ thì cũng phải đến lúc thật sự giã từ Đà Lạt. Xe lại lăn bánh, tiến thẳng về thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trẻ trung để ta tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống như mỗi ngày. Chột dạ, con tim mách bảo: "Cảm ơn Đà Lạt đã cho tôi những ngày vui như thế! Tôi sẽ nhớ Đà Lạt thật nhiều! Một mai giữa Sài Gòn, mỗi khi hoàng hôn tìm về, tôi lại ru đời ru mình bằng câu hát "tôi nhớ Đà Lạt mơ, ru lòng người lữ thứ với bao nhiêu ước mơ..." như điểm xuất tâm hồn cho một lối mộng thềm xưa..."

Kỉ niệm Đà Lạt 03.2011