"Fondau forever - Nhớ Việt Nam..." phải chăng đó là nỗi niềm, tâm trạng bạn tôi một mình nơi phương trời Úc!? Một mình với mỗi ngày bươn chảy công việc cùng với việc học việc hành, vẫn ngày ngày lưu luyến nhớ về Việt Nam, đau đáu trong lòng tình bạn nơi này. Tôi chắc là thế và hy vọng là thế! "Fondau forever" - câu nói cũ rích mà cảm thấy bùi ngùi da diết mỗi khi hiển hiện. Ghé thăm blog bạn tình cờ giật mình nhận ra... 3 năm ngày bạn rời Việt Nam.
Không riêng bạn mà tự dưng tôi cũng xao xuyến trong lòng. Thật buồn cười phải không? Hiện tại, tôi đang ở Việt Nam mà cũng bày đặt bắt chước cái gọi là "nhớ". Và... bất chợt buồn hơn cũng chỉ vì "nhớ". 3 năm trôi qua tiếp nối 9 năm quen biết, nhớ lắm muôn điều muôn việc! Nhớ về bạn cùng với những kỉ niệm nơi đây, chan hòa "gia vị" buồn vui cùng với những kí ức tuổi học trò. Gần 12 năm, trong tôi nỗi nhớ cứ ngỡ như là hôm qua...
Đó là lần đầu tiên tôi quen biết bạn. Hồ bơi Phú Lâm - những đứa bạn tung tăng đùa giỡn dưới nước, riêng tôi một mình hì hụp, cứ mãi trồi lên hụp xuống. Trông tôi thật tệ! Cùng lứa tuổi, cùng thể trạng, cùng những lời chỉ dẫn của thầy mà tôi chẳng làm được. Từng phút, từng ngày trôi qua, tôi vẫn như thế! Một ngày, bạn đã thay thầy chỉ tôi. Lối chỉ dẫn có chút lạ thường! Bạn ngồi trên bờ, tôi ở dưới nước, từng động tác bạn chỉ miệng và tôi đã làm theo. Nhưng... vẫn mãi không được, may mắn là cuối cùng tôi đã vượt qua dù điểm số có thấp. Dù vậy, cho đến tận ngày nay, tôi vẫn chưa biết bơi nhưng vẫn nhớ lối chỉ ngồ ngộ này...
Lần đầu tôi quen biết bạn là thế! Và cũng là lần đầu, tôi và bạn đã trò chuyện cùng nhau. Những ngày đầu gặp nhau trên lớp của năm học đầu tiên, chỉ là quen biết vu vơ, nào có nói chuyện gì! Năm học lớp 10, bạn là tổ trưởng, tôi là tổ viên. Tôi đã có nhận xét về bạn ban đầu như sau: "Tổ trưởng gì hiền khô! Chỉ biết mỉm cười mỗi khi thu tiền quỹ mà chẳng nói năng gì. Nhưng... tổ trưởng cũng thật dễ mến và đáng quý!" Bạn có nhớ gì không, tổ trưởng?
Rồi nơi góc sân trường rực nắng vàng ươm, tôi nhớ bạn uyển chuyển nhịp chân, quả cầu bay bổng trên không giữa một "vòng tròn tình bạn". Bạn đá cầu thật hay nhưng cũng khó tránh được những lúc bất ngờ... Hụt chân, quả cầu rơi xuống đất, trò chơi kết thúc không như mong đợi cũng như trong mỗi chúng ta ngỡ ngàng thời áo trắng vội xa. Không riêng tôi, không riêng bạn mà là tất cả tình bạn tụi mình.
Mùa thi đến, hoa phượng đỏ rợp trời, tôi, bạn và tất cả những đứa bạn, tay sách tay cặp chuẩn bị nhiều hơn cho kì thi vào đời không tránh khỏi. Tôi nhớ nhà tôi được các bạn ưu ái chọn làm điểm đến, trước ôn bài sau tán vóc vui chơi. Bạn có nhớ không? Một góc sân có ánh trăng chiếu rọi, có gốc mai già vẫn mãi vươn mình dưới sương đêm, có thềm rêu lưa thưa vài bụi cỏ lạc lòai, có cội xương rồng sáng nay vừa kịp trổ hoa. Cơn gió xạc xào thổi qua, chiếc lá nhẹ nhàng rụng qua tường mà tôi cứ ngỡ như là thông điệp hội ngộ. Cũng từ dạo đó, tôi nhớ bạn cùng tôi nơi chiếc ghế đá sân nhà, tâm sự chuyện trò, vu vơ những buồn vui. Con muỗi cắn chân bạn, bạn phàn nàn "nhà gì muỗi không" Cơn mưa chợt đổ, ướt nhẹ đôi bờ vai, vài sợi tóc để mãi thấm đẫm trong tim những kỉ niệm về mưa. Dạo ra phố, có những chiều xuôi ngược với dòng người, tôi thóang nhìn... vẫn còn đó những con đường mưa năm cũ nơi đây với đôi bàn chân bạn. Tôi như bắt gặp hình ảnh bánh xe lăn đều trên phố mỗi lần bạn ghé và rủ tôi đi chơi. Từng con phố, ngõ ngách, bạn nhớ rất rõ! Đường nào tắc, đường nào thuận tiện và cả những đường né tránh... công an. Trên những con đường, tôi lại nhớ quán sủi cảo, quán bánh xèo, quán cháo trắng hay quán cánh gà nướng ăn với xôi mà bạn cùng chúng tôi thưởng thức như một tổ khúc hòa quyện đậm đà mặn ngọt.
Mùa xuân đến, khi chim én chim oanh hót ca, đây đó những cảnh chùa ghi khắc hình ảnh bạn cùng chúng tôi. Tiếng chuông chùa vang vọng cũng là lúc những mái đầu xanh nguyện cầu những lời chúc an lành, bình yên trong cuộc sống. Chùa Hoằng Pháp, chùa Tháp 3/2, Hội Sơn hay Phật Cô Đơn... những ngôi chùa lui tới như là minh chứng cho tình bạn giữa bạn và chúng tôi.
Mùa hạ đi qua, mùa thu tiếp bước, ly chè ba màu, cuốn chả giò chiên, trái táo xanh đêm mưa... như là kỉ niệm cho nhau. Đêm ngắn, ngày cũng ngắn, thời gian vô tình đi qua với vầng nhật nguyệt để bùi ngùi sớm mai thức giấc bao ngậm ngùi xuyến xao. Bởi, bạn đã lên đường sang Úc du học. Nơi phi trường, bạn đã đi xa, chúng tôi là người đưa tiễn. Tiễn đưa với những ánh mắt trông theo từng bước chân qua hàng lan can, ô cửa kính mà thật buồn! Thế đấy, nghĩ rằng... 9 năm hóa ra một ngày mà thôi!
Sau 2 năm, chính xác là 29 tháng, bạn quay về trong những ngày mai vàng tươi thắm. Đường phố cũ chợt vui khi đón bước chân bạn về! Tôi nhớ đêm hội ngộ cùng vài lời tâm sự với ly trà đá, tô hủ tiếu sa tế mà thật vui! Rồi tiếng sóng biển, tiếng cát thổi hòa lẫn với tiếng cợt đùa của những vóc dáng đã chút già theo tháng năm nơi miền Mũi Né. Cũng đêm xuân, phút chốc hóa thành con nít, trên biển hồ Đầm Sen cùng nhịp đều khoang thuyền như hối hả chạy đua với thời gian.
Song, chia tay ắt hội ngộ, mà hội ngộ như mặc định là sẽ chia tay... bạn trở về Úc khi ngày xuân vẫn chưa hết. Trái vú sữa bạn thèm, chưa kịp thưởng thức thì một lần nữa bạn phải ra đi. 12 giờ trưa... tôi nhớ rất rõ 12 giờ trưa hôm ấy, phi trường một lần nữa tiễn bạn đi xa. Bài ca "Tiễn bạn lên đường" được tấu lên giữa những con người mãi là bạn của nhau nhưng mãi không cất đươc thành lời...
Và... như hệ quả của chuyến ra đi, mỗi khi đông về lại vắng bạn dạo bước dưới phố đêm Sài Gòn. Đường Nguyễn Trãi, Gia Phú, Hùng Vương... vẫn còn đó những chiếc lá rơi giữa dòng người tấp nập, xuôi ngược những nẻo đường, nhưng ai đó... sớm tối đi về chẳng thấy đâu. Nhà thờ Đức Bà, thương xá TAX... nhớ dáng hình bạn dĩ vãng trong những ngày xưa.
"Fondau forever" - nãy giờ tôi đã thay bạn "nhớ Việt Nam" với câu "danh ngôn" xuyên suốt tình bạn một thuở, một đời. Bạn có nghĩ gì với câu nói của chính mình, riêng tôi vẫn mãi làu làu câu nói chính bạn. Ai đó đã nói rằng: "Tình bạn là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho lòai người", tôi thấy thật đúng khi mà quanh tôi đã có những người bạn và trong số đó là bạn. Tôi cảm ơn Thượng Đế về món quà này và cũng cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi! Trương Hy Phú - người bạn của tôi.

Ngày 17 tháng 08 năm 2009