MỘT GÓC TIỆM RỬA XE

Tan ca, phụ lòng của một người bạn rủ đi ăn uống, tôi - một mình đi rửa xe trên đường Lạc Long Quân, sẵn tiện thay nhớt xe. Chà! Lâu lắm rồi mới thay nhớt, tính lại cũng đã hơn nửa năm.


Vào tiệm rửa xe, lôi hết những đồ nghề trên xe ra, nhanh chóng... tôi tìm được một chỗ ngồi thuận tiện, bao quát hết cả tầm nhìn, vừa thấy xe, thấy người rửa xe, vừa thông thóang nhìn ra đường nhìn ngắm đòan người qua lại... vui vui đôi mắt gì đâu! Và... cũng trong tầm nhìn, khi tôi bất chợt quay vào một góc tiệm rửa xe, tôi đã thấy một bà cụ nghèo khổ ngồi đó xơi cơm. Thức ăn của bà chỉ là một chút thịt kho chứ trong một cái hủ mũ vừa nhỏ vừa cũ. Xung quanh bà còn là một chai nước, một cái giỏ đệm và vài thứ linh tinh nho nhỏ. Trông bà thật khắc khổ nhưng cũng thật hiền từ, có lẽ do ở bộ bà ba màu nâu nhạt cùng với gương mặt của tuổi già da nhăn điềm đạm. Chỉ một cái nhìn bất chợt đã khiến tôi trong suốt buổi mãi nhìn về bà, không còn quan tâm đến khung cảnh xung quanh, kể cả chiếc xe đang rửa. Nhìn thấy bà, tôi như chút xót dạ xót lòng! Con cái, nhà cửa bà đâu mà một thân già cằn cỗi chơi vơi nơi này. Tôi nghĩ bụng nhưng chẳng dám mở lời thăm hỏi.

Rồi, xe tôi đã rửa xong, tôi không thể mãi nhìn bà. Như có chút quán tính hay chút xót dạ của một thằng con trai, tôi móc một tờ bạc nho nhỏ, tiến đến gần bà và nói: "Con cho bà tiền nè!". Nhanh chóng, bà đưa đôi tay già yếu ra đón nhận. Và tôi thật bất ngờ khi mà bà chắp tay lại, đầu thì gật gật, miệng thì cười với nụ cười người già như cảm tạ người ơn. Thấy bà làm thế, tôi vội vàng nói "dạ.. dạ..." và lật đật rời khỏi tiệm rửa xe. Tôi vừa thấy vui vừa thấy hơi có lỗi vì đã để một người già làm như thế đối với một người trẻ tuổi. Thế nhưng, tôi không thể và không tài nào ngăn được. Trên đường về, tôi nghĩ, khi nãy tôi từ chối đi ăn với bạn vì một lý do đơn thuần là đi rửa xe, nhưng thực ra là trong túi hôm nay đi làm không đủ tiền để vào một quán ăn ( trừ tiền rửa xe và thay nhớt ), nhưng tôi đã đủ tiền để làm một việc rất nên làm. Má tôi thường dạy giúp đỡ người nghèo khổ, tôi thật sự vui khi đã làm điều đó - một việc rất bình thường xưa nay... Và tôi chỉ mong bà cụ sẽ nhận được những tấm lòng yêu thương nhiều hơn nữa mà thôi!

Ngày 15 tháng 08 năm 2009