KỲ QUANG THIÊN CẢNH

Sáng cuối tuần, như đã hẹn trước, tôi có dịp cùng người chị tham quan, lạy Phật tại một ngôi chùa ở tận Gò Vấp.

Gò Vấp... nghe có vẻ hơi xa, nhưng với niềm "đam mê" cùng tinh thần sảng khoái buổi sớm mai, xa cũng hóa gần. Dưới ánh nắng trải vàng trên từng con đường, "đam mê" như là năng lượng, là ngọn lửa, là Đạo Pháp trong hai chị em, là cái duy nhất cần phải làm trong buổi sáng hôm nay. Đi chùa lạy Phật, nguyện cầu những bình an như câu hát, hát thật say sưa; như ngòi bút, vẽ thật mải miết... Chỉ như thế mới thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản; tin vào Đức Phật, tin vào nụ cười, ánh mắt của Người để nhận ra cuộc sống thật giản dị, bình yên!


Gần một tiếng đồng hồ, tôi và chị cũng đã đến nơi. Ngôi chùa hiện ra trước mắt trông thanh tĩnh giữa con phố khẽ khàng chút động. Tĩnh - động quyện vào nhau cũng như gió trời - hoa cỏ - hơi thở con người nơi cửa Phật là một. Chùa Kỳ Quang - có lẽ đây cũng là một trong những ngôi chùa đặc sắc giữa lòng thành phố. Đặc sắc bởi lẽ lối kiến trúc độc đáo, có một không hai. Không tường ngăn, chim chóc chao lượn ngay cả nơi chánh điện, ríu rít cùng tiếng chuông chùa đôi lúc ngân lên tạo một cảm giác thần tiên.

Tôi và chị lạy Phật, tham quan từng góc nhỏ nơi chùa. Phát hiện ra bên hông chùa là cả dãy nhà nuôi trẻ. Buổi sáng sớm, các em chơi đùa với nhau thật hồn nhiên! Nhìn sang, quả mít non trên cành nơn nớt, trông thật giống những tâm hồn trẻ thơ! Sáng an lạc là thế! Là hòa hợp, là phúc lành, là lòng tin, là cầu nguyện.









































Ngày 20 tháng 11 năm 2012