Ngày Rằm tháng Mười lại đến. Trong không khí tất bật, náo nhiệt, đôi lúc ồn ào khi chiều về, nó lại nôn nao chuyện đi chùa. Xong giờ làm, nó vội vàng sắp xếp mọi thứ rồi cùng cô bạn tức tốc khởi hành. Điểm đến là chùa Huệ Nghiêm, không xa cũng không gần nơi nó ở. Đến nơi, trời cũng đã xế chiều, chùa cũng đã bắt đầu đông khách thập phương.
Trong không gian chánh điện, các sư thầy và Phật tử đang làm lễ tụng kinh. Nó cùng cô bạn quỳ bên ngoài và cùng khấn nguyện. Ngày Rằm tháng Mười, ai ai cũng bảo là một trong những Rằm lớn trong năm, được xem như ngày lễ hội của dân tộc, mang ý nghĩa tâm linh thay cho ba chữ "Tết Hạ Nguyên". Quả thật, ngay từ chiều tối hôm qua, nó thấy nhà nhà, người người đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày Tết này. Ngoài chợ, những gian hàng trái cây, hoa tươi đông đúc người mua. Trong khu phố nơi nó ở thì một tốp vài người bận bịu cho công việc "từ thiện". Ấy là việc chiên tà hũ, nhét vào những ổ bánh mì rồi phát miễn phí cho mọi người. Cũng như sáng nay đi làm, nó thấy ven đường có những chiếc bàn, bên trên là những hộp bún, mì xào, cạnh bên là tấm bảng cùng dòng chữ "phát bún miễn phí". Nhìn mà thấy vui vui! Đây đó trong cuộc sống xô bồ, vẫn còn những khoảnh khắc đáng quý chân tình như thế! Dù là việc làm không thường xuyên nhưng mỗi một phút giây giúp người là muôn vàn những nụ cười với trái tim chứa đựng lòng biết ơn.
Trở lại không gian chùa Huệ Nghiêm, nó cùng cô bạn chậm rãi từng bước chân, thỏ thẻ từng lời nguyện cầu bên Đức Phật với sự biết ơn trong ý nghĩa: "Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng - nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền." Từng phút trôi qua, ngoảnh lên trời cũng là lúc màn đêm phủ đều, không gian chùa lại lung linh những ánh đèn. Tạm biệt chùa Huệ Nghiêm cho một buổi chiều Hạ Nguyên mà nó cảm thấy vui vui! Về đến nhà cũng là lúc trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung. Chợt nhớ, đêm nay là đêm mười lăm, nó lại cùng Má dọn bàn cùng hoa quả, nhang đèn, cúng sao nguyện cầu bình an cho Chị Ba...
Ngày 28 tháng 11 năm 2012
Ngày Rằm tháng Mười lại đến. Trong không khí tất bật, náo nhiệt, đôi lúc ồn ào khi chiều về, nó lại nôn nao chuyện đi chùa. Xong giờ làm, nó vội vàng sắp xếp mọi thứ rồi cùng cô bạn tức tốc khởi hành. Điểm đến là chùa Huệ Nghiêm, không xa cũng không gần nơi nó ở. Đến nơi, trời cũng đã xế chiều, chùa cũng đã bắt đầu đông khách thập phương.
Trong không gian chánh điện, các sư thầy và Phật tử đang làm lễ tụng kinh. Nó cùng cô bạn quỳ bên ngoài và cùng khấn nguyện. Ngày Rằm tháng Mười, ai ai cũng bảo là một trong những Rằm lớn trong năm, được xem như ngày lễ hội của dân tộc, mang ý nghĩa tâm linh thay cho ba chữ "Tết Hạ Nguyên". Quả thật, ngay từ chiều tối hôm qua, nó thấy nhà nhà, người người đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày Tết này. Ngoài chợ, những gian hàng trái cây, hoa tươi đông đúc người mua. Trong khu phố nơi nó ở thì một tốp vài người bận bịu cho công việc "từ thiện". Ấy là việc chiên tà hũ, nhét vào những ổ bánh mì rồi phát miễn phí cho mọi người. Cũng như sáng nay đi làm, nó thấy ven đường có những chiếc bàn, bên trên là những hộp bún, mì xào, cạnh bên là tấm bảng cùng dòng chữ "phát bún miễn phí". Nhìn mà thấy vui vui! Đây đó trong cuộc sống xô bồ, vẫn còn những khoảnh khắc đáng quý chân tình như thế! Dù là việc làm không thường xuyên nhưng mỗi một phút giây giúp người là muôn vàn những nụ cười với trái tim chứa đựng lòng biết ơn.
Trở lại không gian chùa Huệ Nghiêm, nó cùng cô bạn chậm rãi từng bước chân, thỏ thẻ từng lời nguyện cầu bên Đức Phật với sự biết ơn trong ý nghĩa: "Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng - nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền." Từng phút trôi qua, ngoảnh lên trời cũng là lúc màn đêm phủ đều, không gian chùa lại lung linh những ánh đèn. Tạm biệt chùa Huệ Nghiêm cho một buổi chiều Hạ Nguyên mà nó cảm thấy vui vui! Về đến nhà cũng là lúc trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung. Chợt nhớ, đêm nay là đêm mười lăm, nó lại cùng Má dọn bàn cùng hoa quả, nhang đèn, cúng sao nguyện cầu bình an cho Chị Ba...
Ngày 28 tháng 11 năm 2012