DINH THỐNG NHẤT - "THU ĐỘC LẬP 2012"

Có lời mời rủ rê từ đám bạn: "Lễ Quốc Khánh này đi Thác Giang Điền chơi, Thi nha!". Ừ, thì lễ Quốc Khánh được nghỉ làm, nhưng trong tôi đã định sẵn một điểm đến cho riêng mình từ nửa tháng trước, đành tiếc nuối từ chối lời mời từ đám bạn.

2/9, đúng 7 giờ sáng, như thói quen mỗi ngày tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc. Có lẽ khác biệt một chút... thong thả và không là chiếc áo Co.op Mart như mỗi hôm, thay vào đó là sơ mi trắng, quần tây đen. Hân hoan khoe cùng mọi người trong gia đình: "Hôm nay con đi vui lễ Quốc Khánh. À! Là đi tham quan Dinh Thống Nhất."




Sáng sớm, tiết trời mát dịu, chắc là dư âm đọng lại cơn mưa tối qua. Từng vòng xe trên những nẻo đường quen thuộc giữa một thành phố anh hùng, hiện đại, trẻ trung mà như cảm nhận bao sự yêu thương giữa hơi thở ngày mới. Không gian, thời gian như quyện chặt vào nhau để những khi cơn gió nhẹ thoảng qua, bất giác nhận ra mỗi một phút giây thanh bình hôm nay là kết nối xuyên suốt bao nhiêu năm dài cha ông đấu tranh vì tự do, độc lập.

Và rồi Dinh Thống Nhất hiện ra giữa trung tâm thành phố. Một công trình in đậm dấu ấn thời gian và lịch sử cùng nét nên thơ, lãng mạn "sáng thu vàng" cũng tấp nập người đến tham quan. Hài hòa cùng lá hoa là hàng cờ đỏ rực ánh sao vàng tung bay phấp phới giữa nền trời xanh biếc vun vút. Người người chung một tấm lòng, Tây cũng như Ta, người lớn hay trẻ nhỏ... muốn lắng lòng nơi chứng tích giá trị lịch sử anh hùng, bất biến cùng thời gian... 30 tháng 4, ba mươi bảy năm trước, đoàn quân giải phóng sau ngàn dặm đường chiến trận, đã về tới đích chiến thắng cuối cùng tại đây. Người người ôm choàng nhau, vui mừng nghẹn ngào cùng nước mắt trong ngày giải phóng, đứa còn đứa mất để mẹ già vui chiến thắng mà đau lòng vì đã mất con.

Tôi cũng như bao người, lưu lại cho riêng mình bao khoảnh khắc tại Dinh Thống Nhất. Bên song cửa rồi cạnh hai chiếc xe tăng đang nằm ngơi nghỉ dưới bóng cây xanh ngun ngút, có cảm giác như không một chút lá vàng; rồi từng gian phòng bên trong Dinh. Thoáng xoay người, là những bậc thềm một chút cỏ úa rêu phong. Dinh Thống Nhất một ngày lễ lớn của dân tộc, đến đây rồi như luôn nhắc nhở trong mỗi chúng tôi giá trị trân trọng cuộc sống hòa bình, tự chủ. Và đây đó, còn là sự biết ơn!

























































 

Ngày 05 tháng 09 năm 2012