Tia nắng cuối cùng cũng vừa ngã tắt trên những nẻo đường thành phố, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lặng lẽ tìm về.
Đây đó, phố phường bừng lên những ánh đèn lung linh. Và trên những nẻo đường ấy, dòng người mỗi lúc một đông. Một góc nhỏ tại khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, hai đứa bạn tuổi Nhâm Tuất lặng ngồi một hồi sau những phút giây bái Phật nguyện cầu. Ngoảnh nhìn bầu trời, thầm cảm ơn cho một ngày thành tâm trọn vẹn. Gió mát, nắng nhạt... như bù lại những hôm trước bất chợt những cơn mưa. Để cảm ơn Trời Phật ban cho một mùa Vu Lan an lành, hạnh phúc!
Người người đến từ mọi nơi, trái cây trong túi, nhang đèn trên tay. Mỗi người cùng với tấm lòng thành kính, nguyện xin ơn trên ban phước lành cho mẹ cha, ông bà tổ phụ. Thế là có một dịp lễ Vu Lan vui như trẩy hội dưới những mái chùa, văng vẳng cùng tiếng chuông, kinh kệ. Bốn hướng, xung quanh ập vào mắt, vui cái vui trần gian như chung một món quà, sẻ chia cho trăm món.
Lại nhớ đến một ngày an nhiên, thanh thản cùng.. buýt, cùng những khoảnh khắc tuyệt vời nơi vùng đất Củ Chi nửa thành thị mà cũng nửa chân quê. Lạch cạch vi tính, gõ đôi chữ "Google - Chùa Việt Nam" như chính sở thích sưu tầm bấy lâu, thế là tìm ra được ngôi chùa mới cho dịp Vu Lan. Rủ được vài đứa bạn, quyết định đến đây, không chần chừ, không chút do dự. Hơn một tiếng đồng hồ đi xe buýt, hơn mười phút đi bộ, chùa Liên Trì xuất hiện với một màu xanh thẳm của mái ngói âm dương kết hợp với màu nâu nhạt của hai dãy tường cho thấy sự tinh tế của cách kết hợp màu sắc, thật cổ kính và thiền vị, lâng lâng len lõi trong tâm hồn một cảm giác rất lạ, đủ cho ta thấy cuộc đời bình yên và thanh khiết làm sao!
Không khí trang nghiêm, nền trời xanh thẳm với những đường cong uốn lượn hùng dũng của ngôi Đại Hùng Bửu Điện hiện ra nguy nga khiến ta như lạc vào một thế giới hư không, thiền vị. Đức Thế Tôn với gương mặt, nụ cười từ bi và ánh mắt đầy trí tuệ như chiếu thẳng vào lòng người cảm giác rất gần gũi, thân mật. Ngoài sân, là những gian hàng mái lá phảng phất nét chân quê dịu dàng tha thiết. Đó còn là gốc sala, còn là vườn thiền với tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ cho bao người giữa cuộc sống nhân gian. Hay với hồ nước trong xanh phẳng lặng cùng những phiến đá bất chợt cho ta sẽ là ta trọn vẹn, mà chẳng thể nào là ai khác. Giây phút cuộc đời thật mầu nhiệm, Phật Pháp thật nhiệm mầu, Vô Ngã là một hạnh phúc chân thật!
Đến với chùa Liên Trì, nhẹ nhàng nhận ra những chân tình xa lạ mà hóa gần. Những ni cô diệu hiền, lời lẽ nhẹ nhàng cùng lời mời giao tiếp vô cùng hiếu khách, đáng yêu! Một góc vườn thiền, nhận ra đó còn là người nữ Phật tử tuổi đời có lẽ chừng sáu mươi với những câu chuyện rất thật, tự nhiên về cuộc đời... sống cùng mẹ già, anh chị em nhưng người còn người mất, không chồng không con khiến tôi vô cùng thương cảm! Một bát cơm chay lót dạ mà cảm nhận sự hoan hỷ, an lạc vô cùng!
Rời khỏi chùa Liên Trì độ khoảng hai giờ trưa mà chút lưu luyến, chút tiếc nuối. Bởi lẽ, cả Trời Đất cùng những chân tình hội ngộ trong dịp Vu Lan đều hướng tới một nếp sống tốt đẹp, san sẻ tình yêu thương trong mỗi con người không cần được báo đáp!
Ngày 31 tháng 08 năm 2012