VỀ THĂM CHÙA CỔ HỘI SƠN

Chùa Hội Sơn - điểm di tích trên một ngọn đồi, bên con sông Đồng Nai hiền hòa êm chảy. Nhớ dịp Tết năm nào, mấy đứa bạn hí hởn rủ nhau đến chùa lạy Phật. Mười mấy hai chục đứa, ngày mồng một Tết, bon bon xe máy từ nhà tôi, một lòng hướng về vùng đất Phật. Trong không gian thoáng đãng của tiết trời vào xuân, đặt chân đến chùa như thấy lòng mình rộng mở, thêm một chút an lạc mà cảm nhận muôn vàn bình an.



Chùa có nhiều công trình kiến trúc, nhiều tượng Phật quý và đẹp. Trước sân chùa, ngự tọa là tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gương mặt với nụ cười từ bi muôn thuở, ánh mắt đầy trí tuệ, soi sáng khắp muôn phương, làm lắng đi sự oi bức của người và vật như con sông Đồng Nai trước mặt Người mát rượi, mang giọt nước phù sa trong lành đến nhiều miền. Bên phải là tôn tượng Đức Phật Di Lặc mỉm cười hoan hỷ, ban phước lành cho cả chúng sanh. Và bên trái, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi cứu nạn, gieo vào lòng người sự tin tưởng bình an. Bên trong chùa, là cả một không gian trầm ấm. Tiếng chuông chùa, lời kinh kệ như một cảm thức huyền diệu, khấn Phật nguyện cầu, tiếp nhận giáo lý đạo - đời, an nhiên đi về một cõi.


Rồi một đêm chùa phát hỏa, hoang tàn ngôi chánh điện chỉ còn là đá gạch ngổn ngang. Nhiều bài báo đưa tin, đọc thấy mà trong tôi như không tránh khỏi nỗi bàng hoàng xót xa. Gọi điện báo cho thằng bạn biết, nó cũng không khỏi giật mình. Ngôi chùa mà nó còn "thân" hơn cả tôi. Hễ rãnh rỗi là nó "phóng" lên đây, trước lạy Phật, sau ngồi bên con sông mà "nhâm nhi" nước dừa nguyên chất, sảng khoái cả tâm hồn. Nghe tin xong, nhanh miệng, thằng bạn rủ: "Hôm nào lên chùa Hội Sơn, Thi nha!". 

Từ lời nhắn rủ, thế là cả bọn bốn đứa có dịp về thăm chùa. Sáng nay trời không nắng gắt, mang về chút mây của ngày mưa. Mặc cho gió tạt mưa lùa, sau gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến nơi. Qua một con đường đất đỏ sau mưa, đường vào chùa ngày chủ nhật vẫn tấp nập khách thập phương. Có lẽ họ cũng như mình, muốn về thăm lại ngôi chùa ít nhiều đã gắn cùng kỉ niệm, sống theo tháng năm. Vẫn là đó, con sông Đồng Nai hiền hòa êm chảy, tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc và Bồ Tát Quán Thế Âm ngự tọa trước sân chùa. Nhưng... sau bức tường nham nhở còn sót lại, không gian bên trong chùa ngày xưa giờ đã là khoảng không đất trời, người ta chỉ dựng tạm một lều dù như để tạm che nắng, che mưa... Thực tế chứng kiến càng ngỡ ngàng, bàng hoàng hơn cả những trang giấy báo đưa tin!

Tiếng chuông chùa vẫn đều đặn ngân vang. Tôi ngồi đó trên chiếc ghế đá trong sân chùa mà như tiếc nuối. An nhiên đi về một cõi, mưa chiều mỗi lúc nặng hạt, càng se sắt thêm...


Ngày 16 tháng 09 năm 2012