ĐÃ CÓ MỘT THỜI, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...

ĐÃ CÓ MỘT THỜI, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ... 


"Ôi! Sung sướng là thời đang cắp sách
Ôi! Vui tươi là lúc hãy còn thơ
Đời đẹp đẽ như một giấc mơ
Và sáng lạng như một mùa xuân mới..."


Trên con đường mỗi ngày qua lại, sớm tối đi về vuông tròn công việc, cảnh vật hôm nay ập vào mắt tôi như có vẻ là lạ hơn hẳn mọi ngày. Ngước mắt lên trời, vẫn là trời xanh mây trắng. Nhưng... cành phượng thôi không còn đỏ rực những cánh phượng xinh. Lắng tai nghe... tiếng ve cũng đã ngưng kêu tự bao giờ. Đây đó vẫn là hơi thở cuộc sống, của những âm thanh ngày thường quen thuộc. Và trước mắt tôi, những cô cậu học trò bé nhỏ trong màu áo trắng tinh, vai mang cặp sách, miệng cười hớn hở, từng bước nhịp đều với bè bạn xung quanh. Ngôi trường cách siêu thị không xa sau những ngày hè im vắng, hôm nay thơm mùi vôi mới như vẽ nên một bức tranh áo trắng ngập tràn. Đôi phút lặng thinh chứa ngần bao xúc cảm, vài anh chị em chúng tôi như chan hòa niềm vui... Một mùa tựu trường lại về trong tháng chín mùa thu.

Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà ba tháng hè lặng lẽ đi qua. Trong khoảng thời gian ấy, là một nhân viên Saigon Co.op, tôi cũng như các anh chị em đồng nghiệp rất đỗi tự hào vì đã có chuỗi ngày phục vụ cho tất cả những khách hàng "nhí" trong toàn hệ thống Co.op Mart. Còn nhớ những ngày tháng hè, tay trong tay, các em được cha mẹ dẫn dắt sắm sửa quần áo, cặp sách, bút tập, sẵn sàng cho năm học mới. Từng ngành hàng nhất là May mặc và Đồ dùng, với sự phấn đấu, nỗ lực phục vụ các em hết mình cũng như phương châm, chính sách chất lượng của Saigon Co.op. Hiển hiện giữa quầy hàng May mặc, hình ảnh chị mậu dịch ân cần lựa giúp các em một chiếc áo trắng, một chiếc quần tây như trao cả tình thương cho đứa em bé bổng của mình, lòng chợt vui làm sao! Và dường như... giữa không gian Co.op Mart, trong mỗi chúng tôi như tìm về một thời áo trắng của chính mình với bao kí ức đẹp xinh.

Thời áo trắng - Đã có một thời, một thời để nhớ... Ngày đầu tiên đi học là "một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp" không còn là hình ảnh trong văn học mà còn là quá khứ đẹp xinh của bao thế hệ học trò về một mùa tựu trường năm cũ. Niềm hân hoan đến trường còn là chuỗi hạnh phúc, vui mừng của cha mẹ, thầy cô. Sáng nay đến lớp, say sưa giọng ngọt ngào Cô giảng. Lớp học chăm chú lắng nghe như quên hẳn tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, Cô nhẹ nhàng với "Năm điều Bác Hồ dạy"; phút chốc, giọng Cô tỏ ra oai hùng, ngân vang cùng "Tuyên ngôn độc lập". Lớp học tích tắc như hóa thành quảng trường Ba đình lịch sử giữa ngày thu nắng vàng rọi soi. Trong mỗi tiết dạy, trong mỗi lời giảng, thầy cô luôn cố gắng truyền đạt, trước là hiểu biết, sau là rèn luyện nhân cách cho mỗi con người thực sự hữu ích cho đất nước, cho xã hội, xứng đáng là tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh. 

Thế đấy! Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi như vô tình đánh thức trong tôi bao hoài niệm về thời áo trắng ngày xưa. Không riêng tôi mà bao anh chị em đồng nghiệp cũng có cùng tâm trạng, cảm xúc như thế! Thời gian đi qua, chiếc áo xanh hiện tại thay thế màu áo trắng cũ để chúng tôi ngày ngày làm tốt công việc, xứng cùng danh hiệu "Anh hùng lao động thời kì đổi mới" cũng đã mười năm hơn. Phải chăng đó là "con thuyền đời" chất chứa bao hy vọng cho một hành trình "Bạn của mọi nhà" xuyên suốt hơn hai thập kỉ qua mà thuở xa xưa đã từng mơ ước... 

Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường giục thúc, ngày khai giảng năm học mới chính thức bắt đầu trong niềm vui chung - riêng, xen lẫn hiện tại và quá khứ của bao người. Ngày mới bắt đầu, chúng tôi lại tiếp tục công việc, những công việc hôm qua - hôm nay và cả ngày mai.

"...Kỉ niệm cũ sẽ ghi mãi trong ta
Vẳng đâu đây tiếng cười nói thiết tha
Lời thầy, bạn thật hiền hòa nhắn nhủ:
"Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm""
***

Ngày 22 tháng 8 năm 2012