Tháng Tám, trời lất phất những hạt mưa rơi. Se se chút lạnh một sớm đầu ngày, ươm chút nắng vàng rọi chiếu cành lá, cơn gió nhẹ thoảng, chút cảm giác ngây ngô một mùa mới lại về... Mùa thu - mùa của những chiếc đèn lồng, mùa của "miền ký ức trẻ thơ".
Dưới vạt mưa thu, ta trở nên bé nhỏ như một thời trẻ con ngày xưa. À! Nhanh đến phố lồng đèn sặc sỡ đêm nay. Tranh thủ... tôi cùng nhỏ bạn tranh thủ vui Trung thu sớm. Đêm mồng mười âm lịch, hai đứa nhanh chân trước khi trời đổ cơn mưa. Nhưng rồi chẳng kịp, mưa đã rơi, lớn rồi lớn dần, ướt nhẹ đôi mái tóc lẫn bờ vai. Đục tạm ven đường, dưới ánh đèn, thoáng trong mắt là giọt mưa long lanh cứ mãi rơi. Phố lồng đèn chẳng xa chẳng gần, cơn mưa ngăn cách như hóa gần hóa xa. Chợt nhận ra, không chỉ riêng mình ta. Đến nơi rồi mới thấy, dòng người đêm mưa vẫn đông đúc ùa về, pha chút vui chút tinh nghịch cùng những chiếc đèn sặc sỡ màu hoa.
Cứ thế, vẫn thế, đêm mười bốn... miên man cảm xúc mùa lần nữa hiển hiện. khẽ khàng xao động, đêm nay vui hơn đêm trước: dòng người dày đặc hơn, kín mít cả con đường, cả khu phố đèn lồng "lên ngôi". Đêm nay, ta và bạn lại nhiều hơn, số lượng là sáu, cũng đã gấp ba đêm rồi. Chỉ một duy nhất là ít hơn... đó là mưa chỉ là những hạt lất phất. Vui vui mừng mừng, thế mới thuận tiện cho cuộc "thưởng nguyệt" đêm nay, sớm hơn một ngày nhưng may mắn là vui, cảm nhận thêm sự lãng mạn có bạn có ta, không còn là bâng khuâng xao xuyến!
Đường phố đêm mười bốn cũng rộn ràng lên hẳn. Tiếng còi xe, tiếng rao bán, tiếng gọi kêu í ới như trổi lên cả khúc nhạc đêm thu. Hưng phấn, tiếp nối niềm vui, cả đám tiến về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi có cây cầu Ánh Sao tấp nập bao bạn trẻ, bao gia đình, người lớn - trẻ em hân hoan cùng chiếc đèn đi "đón trăng". Đốt đèn, cắt bánh, cả đám cùng vui như bao người, thấm đẫm nét yêu thương, thân thiết của những kẻ "thưởng ngoạn" đêm nay. Vui làm sao!
Ngày 13 tháng 09 năm 2011