Gọi theo từ Hán Việt là sông, là nước. "Nước" cũng là "Thủy", gợi lên hình ảnh dịu dàng, lãng mạn của dòng sông uốn quanh ngút ngàn dưới hàng dừa đong đưa nghiêng mình soi bóng. Dòng sông... kết tinh những giọt nước li ti ngày đêm tuôn chảy, bềnh bồng những lời ca mật ngọt dâng đời, kết nối những yêu thương dẫu là một năm hay hàng triệu năm trôi qua. Tôi nhớ man mác một câu nói: "Sông vẫn đi suốt cuộc hành trình, người lắng nghe mình kể chuyện dòng sông". Và như thế, tôi lại nghĩ về Thủy, về cô bạn này. Từ hiện tại ngược dòng về quá khứ, những khoảnh khắc đời người đếm trên đầu ngón tay, Thủy gieo trong tôi bao giá trị bất biến của cái đẹp, hồn nhiên khó ai ngờ.
Một đêm, trời bất chợt đổ mưa, hiển hiện trước mặt là cô bạn Thanh Thủy. Thủy xuống nhà tôi trong chiếc áo mưa nhưng đầu tóc ướt nhẹp. Mưa rơi, rơi theo nỗi niềm... Tình cờ đêm đó, tôi cũng đã hiểu thêm về Thủy. Không gian nhỏ hẹp, hai đứa bạn tuổi Nhâm Tuất có dịp trải lòng. Tôi ngộ ra, gần mười năm trời là bạn, hình như mình cũng hơi hời hợt, mình chỉ là bạn với sách vở, với những gì trong việc học, còn những gì trong khoảng lặng tâm hồn, vô tâm như giọt nước đêm mưa...
Song, đêm tâm sự cùng Thủy lại là những giây phút ấm lòng tôi nhận ra trong chính mình, giữa hơi thở ngày nắng lên rồi nhạt dần khi hoàng hôn lặng lẽ tìm về. Bất giác nhận ra, đã có những phút giây vừa chợt đến vừa chợt đi chỉ vì niềm nhớ thương thủ thỉ cùng kỉ niệm. Quanh quẩn giữa dòng đời, cái mất - còn, mới - cũ vẫn nảy nở nhưng chẳng biến mất những quyến luyến xốn xao. Giật mình... vừa vẫy tay tạm biệt thằng bạn thân nơi phi trường, cái nắm tay là tất cả gởi lại của những ngày vui trước đó. Người đi vẫn còn người ở lại, nhưng vẫn là công việc, sự bận bịu liền tay. Đôi khi nhìn lại, ta lại hóa cô đơn. Sự lẻ loi lâng lâng cùng cảm xúc, kí ức chẳng bao giờ có thể nhờ cậy một ai đó quay về.
Đêm nay có Thủy, man mác cùng những đêm xuân vừa qua. Không vui mà lại buồn, buồn thật nhiều! Cầm tay chiếc điện thoại, gởi trao cùng những tin nhắn, bức xúc làm bạn nỗi niềm, Thủy giải tỏa: "Ngày Tết, Thủy đi chơi được thì không ai đi!" Nhìn lại... Thật vậy, quanh năm suốt tháng, ngoại trừ ba ngày Tết ngắn ngủi, những ngày còn lại, Thủy phải phụ gia đình lo công việc. Công việc mà đám bạn chúng tôi thường bảo vui là "làm ống hút"! Có lần, ghé sang nhà Thủy trên đường Nguyễn Văn Luông mới thấy Thủy thật chăm chú, say mê cùng sổ sách. Đứng cách cửa nhà Thủy chừng ba met, thế mà cô bạn vẫn không hay biết gì. Rồi một lần nghe Thủy kể chuyện làm ăn, vừa vui vừa phục mà cũng vừa tội nghiệp cô bạn. Thủy kể: "Có những hôm khách hàng lấy hàng gấp, thường rơi vào ngày nghỉ của công nhân, Thủy phải tự tay leo lên vác mấy "ống hút" mà mệt muốn chết!" Cũng như tôi, một năm 365 ngày thì hết 362 ngày đi tới đi lui muốn mòn cả siêu thị. Do đó ba ngày Tết thật đáng quý, muốn cùng mọi người vui thật vui, vậy mà bỏ lỡ rồi tiếc nuối.
Lần lại Thủy cùng tâm sự, mới thấy Thủy là cô bạn đáng quý, đáng trân trọng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ quen biết dưới mái trường Mạc Đĩnh Chi. Thời gian vẫn sẽ cứ qua, bao phen đông tàn xuân đến, hạ về rộn rã tiếng ve kêu, phượng nở rợp trời dưới cơn mưa bay, tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc với những chân tình từ Thủy. Có lẽ, Thủy là nét riêng trong những nét riêng của nhóm bạn nữ, như thể đã vẽ lên bức tranh "đặc chủng" về sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó của đám bạn. Nếu được so sánh... Tiểu Vi trong nét duyên dáng, phơi phới xuân tươi, Hạnh Nguyên đơn giản, bình dị như cánh hoa đồng nội giữa mùa hạ sang, Ngọc Hòa - Ngọc Linh mang chút rắn rỏi giữa hơi hóm lạnh ngày đông thì Thủy như chút điềm đạm, ưu tư như chính bản sắc nhẹ nhàng, dìu dịu của mùa thu. Có hay chăng, tôi thường bắt gặp Thủy một mình một dáng với gương mặt như nặng trĩu suy tư, đôi mắt ngất ngây về một chân trời mà tôi thường ví von "như nhìn chết về một chỗ". Tâm trạng, suy nghĩ như đồng hành cùng bạn, cùng những niềm vui nỗi buồn để rồi ta khó đoán ra, cứ mơ nghĩ mong lung! Và đêm tâm sự cùng Thủy, đó là bao nỗi lòng. "Có những lúc Thủy muốn khóc và đã khóc về gia đình cũng như về chính bản thân mình. Đã một lần như thế, Thuỷ đã khóc khi mà có chuyện xảy ra trong gia đình, nhằm ngay ngày sinh nhật Siêu Thành và Thủy đã chẳng tham dự", Thủy đã trút nỗi niềm như thế! Từ một vấn đề, từ một sự việc, hội ngộ cả hai nỗi buồn, một là Thủy, một là Siêu Thành. Thành cũng đã trao gởi cùng tôi và Thủy hôm sinh nhật tuổi 26 của Thành: "Hôm đó không có Thủy, Thành buồn lắm!" Còn đối với tôi, đã một lần tôi nghe Thủy khóc qua điện thoại, đã một lần chứng kiến Thủy khóc mới thật sự thấy nao nao lòng. Chuyện năm cũ cho một Giáng sinh buồn...
Nhớ nhớ rồi quên quên, chợt quên rồi chợt nhớ. Mười năm trôi qua, cô nữ sinh Thanh Thủy đẹp hẳn ra. Chiếc áo dài xưa thôi không còn hiển hiện dáng người cong, mái tóc chơi theo mốt "model quăn" lúc bấy giờ. Thêm phần, phảng phất một chút gì đó như con trai nên thằng Hải thường chọc là u-môi, là liêu trai. Mà cũng phải! Trên chiếc honda, chiếc cặp để phía trước, Thủy ngồi với "đôi càng banh hết cỡ". Bây giờ, mỗi khi chọc ghẹo Thủy về điều này, Thủy thường giải thích là do chiếc cặp nên bắt buộc tư thế phải ngồi như thế! Trong lớp học, Thủy cũng là gương mặt điển hình với những trò nghịch ngợm của lứa tuổi học trò: trốn học đi chơi, ngồi học quay bài... Còn bây giờ, Thủy là một thiếu nữ đẹp, đẹp từ vóc dáng đến tâm hồn, một cô bạn mãi là niềm hãnh diện của nhóm!
"Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?"
"Bạn tôi tên Thủy"... Có ngồi đây ngẫm nghĩ và nhớ lại về Thủy mới khái quát được hai tiếng "hạnh phúc" khi ta có bạn. Sự hạnh phúc, niềm hân hoan thật sự đã có được từ hơn mười năm trước khi mình vinh dự được Thủy chở trên xe honda về tận nhà. Buổi tối ngẫu hứng ra đường cùng Hải, ngu ngơ bị công an bắt vì cái tội lái xe không bằng lái, xe không giấy tờ. Đứng một mình ngay bùng binh Cây Gõ sau khi thằng Hải bị công an chở về đồn, thật may khi Thủy ngang qua. Lần đầu tiên trong đời bị công an bắt, đẩy đưa... lần đầu tiên trong đời mình được cô bạn chở về, đáng lẽ vị trí ấy phải hoán ngược!!! Như một sự công bằng pha lẫn những vui mừng, những năm gần đây, trong những chuyến vui chơi, nếu có duyên trên cùng một chiếc xe, đảo ngược lại, tài xế là tôi, Thủy là người tôi chở. Đó là kỉ niệm Thác Giang Điền cách nay vừa tròn năm năm, lần đầu tiên tôi có dịp chở cô bạn trên một đoạn đường dài. Tay lái lần đầu ngao du xa lộ, Thủy và Linh đã trao cho tôi những niềm tin để tôi có những vốn liếng, kinh nghiệm về cái nghề "tài xế" bất chợt này. Hãy thế nhé! Cho tôi được những lần chở những ân tình về cô bạn thân thiết một đời, một kiếp nhân gian! Để thương, để nhớ về những ngày xưa, để khi nhìn lại đã là những kỉ niệm như những nốt nhạc mãi ngân vang trong lòng...
Ngày 25 tháng 09 năm 2011
Viết tặng Thủy nhân ngày sinh nhật 02.10
Chúc Thủy mãi vui, mãi trẻ đẹp, mãi hạnh phúc cùng Siêu Thành!!!