Sáng Chủ Nhật, nhằm ngày Rằm Tháng Bảy, trời nhẹ nhàng cùng những tia nắng sớm. Hòa chung nhịp đập con tim của bao người, tôi đã có những phút giây vô vàn ý nghĩa! Cổng chùa là đây, khói hương là đây, Thiền Viện Vạn Hạnh mở đầu cho một sớm hành trình "Duyên Thiền Tháng Bảy".
Thức dậy sớm, sau một ngày... có vẻ hơi uể mình, hình như mình bị cảm rồi thì phải! Vai nhức, giọng nói hơi khàn nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn cùng ngày mới. Áo trắng, quần tây đã sẵn sàng, nhanh chóng thắp nhang trên bàn thờ Phật, một mạch đến cùng điểm hẹn. À! Mọi người cũng nôn nóng như mình, muốn nhanh hành hương lễ Phật sáng nay.
Cùng vài người bạn Co.op Mart, bon bon xe máy trên đường mà mù tịt đường trong trí óc, thật tệ! Tối hôm qua đã hỏi thăm đường đến Thiền Viện, thế mà hôm nay rối mù, chạy tới chạy lui, hỏi thăm nhiều người, rồi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ú ớ đường một chiều, tiến thoái lưỡng nan. Cũng may! Sau những trở ngại, hơn 9 giờ, cả bọn đã đến Thiền Viện Vạn Hạnh trên đường Nguyễn Kiệm. Vui và thật may!
Ngôi Thiền Viện trước mắt tọa lạc trên khuôn viên rộng lớn, khá cổ kính và bề thế. Khắp cả sân chùa cũng nhộn nhịp bao người hành hương: người lớn có, trẻ em có, trai gái có, nói chung là đầy đủ. Chùa thờ không nhiều, duy nhất là ngôi Chánh điện. Riêng tôi, lúc mới đến, đã thấy lòng thực sự thanh thản. Sáng nay Thầy tụng kinh sớm, tiếng chuông mỏ ngân vang khắp cõi chư thiên như gieo vào lòng mỗi người gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên nguyện cầu Mẹ Cha sống vui, sống khỏe cùng cháu con hay siêu sinh lạc cảnh đối với những đấng sinh thành quá vãng.
Thấp thoáng trong khuôn viên, những Phật Tử tay cầm giỏ hoa hồng cài lên ngực áo cho những người hành hương mà như cảm thấy vô vàn đầm ấm! Bông hoa hồng đỏ, bông hoa hồng trắng, đơn giản là một bông hoa nhưng thực sự lớn lao ý nghĩa... Cả một bầu trời, cả niềm hạnh phúc cho kiếp nhân sinh!
Lạy Phật, nghỉ ngơi, lót dạ cùng vài cái bánh chay hơn một tiếng, cả bọn tạm biệt cùng Thiền Viện, sớm mai lại tiếp tục cuộc hành trình với Chùa Một Cột - Nam Thiên Nhất Trụ tại quận Thủ Đức. Đường xa, trời lúc này cũng hơi nắng gắt, lại thêm cái "điệp khúc" chán phèo... hỏi đường rồi lạc đường thấy cũng vui vui! Băng qua thêm cây cầu Bình Lợi mà cũng run run, khi đến nơi, chị bạn Co.op Mart bảo: "như muốn rớt tim". Thế nhưng, tất cả dường như tan biến khi mái chùa hiển hiện. Bao tháng năm, vẫn còn đó ngôi chánh điện xây mới còn dang dở, gương mặt Đức Phật Di Lạc cùng nụ cười hoan hỷ cho cả chúng sinh. Và bờ hồ, nước xanh rêu cùng đàn cá chép lượn lờ, in bóng mái ngói cùng chân chùa Một Cột.
Chia tay chùa Một Cột, chúng tôi trở về trong cơn mưa dầm dai dẳng. Từ Thủ Đức vượt qua cầu Sài Gòn, cả bọn đến với chùa Ngọc Hoàng ở đường Mai Thị Lựu. Giữa trưa trời mưa mà chùa rất đông, trong đó có cả du khách phương Tây đến đây cúng bái. Điểm đến sau cùng, chúng tôi đến với chùa Pháp Hoa bên cầu Lê Văn Sĩ. Đã đúng một năm, Vu Lan trước, tôi cũng đã đến đây, hôm nay trở lại như chẳng hề thay đổi, nhất là cơn mưa như hòa quyện quá khứ cùng hiện tại... Và chia tay chùa, vẫn là trong cơn mưa.
"Trung ngươu ngày vọng hội Vu Lan
Bến Giác chiều thu sóng đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan"
Vu Lan một ngày như thế đấy! Một ngày rong rủi trên mọi nẻo đường, nguyện cầu Đức Phật phù hộ Cha Mẹ luôn được bình an!
Ngày 14 tháng 08 năm 2011