BIỂN CỦA RIÊNG CON

Những ngày tháng Bảy, những cơn mưa dầm chợt đổ chợt thôi, đọng lại trong tôi chút buồn man mác và cũng thôi thúc trong tôi... viết về người Má kính yêu.

Xuân Tân Mão 2011 và Má kính yêu

Má tôi - như triệu người phụ nữ trên khắp thế gian, được sinh ra, lớn lên và cả một đời chồng con gánh nặng. Chỉ khác biệt một điều duy nhất... đơn thuần chỉ là... Má là Má của con để tôi mãi mộng mị hay suy nghĩ trong tiềm thức "có Má thật hạnh phúc trên đời!". Hai mươi chín năm có mặt trên cõi đời với những Thành - Trụ - Hoại - Không của một kiếp nhân sinh, tôi như là nhân chứng cho những truân chuyên, nhọc nhằn từ Má. Tôi mãi nhớ câu nói của Má vào một ngày tháng Tư 2005: "Nhanh thật! Mới đó mà đã 30 năm!" 30 năm... hiển thị là một con số nhưng vô tình chồng chất tuổi đời. Chạnh lòng... tuổi đời của Má đã thêm 30 trong vô thường cuộc sống, đây đó là sự đáp nhận của sự cho không, không cần báo đáp; đây đó là những nghĩ suy khi mải nghe Má nói "chỉ lo..." rồi "mong con khỏe mạnh bình an, Má không cần gì hết". Tôi nghe thấy và cảm nhận được tất cả. Đó là một quãng đời hy sinh... cho tôi, cho chị em tôi và cả những đứa cháu ngoại ngày nay của Má.


Hy sinh là thế! Đồng thời cũng thấm thoát nhuộm màu thời gian. Ngày một ngày hai theo quy luật... đã là già cỗi. Mái tóc xanh một thuở của Má nay đã điểm màu sương. Má đã già đi rất nhiều theo quy luật cuộc sống. Lẩn quẩn đây đó trong cuộc đời khi tôi giật mình nhận ra "Má đã già" mà vẫn chưa được thảnh thơi. Mọi việc Má đều đón nhận, từ việc rửa chén, nấu cơm... mỗi ngày. Sáng đến tối, công việc luôn tiếp nối là công việc. Phải chăng đó lá "nợ" của một đời người. Song, Má vẫn không một chút thở than.


Rãnh rỗi một chút, Má lại phải "đối mặt" với những nỗi nhớ niềm thương. Ngồi đó, một mình với những bức ảnh, Má lại nói: "Tội nghiệp bé An! Không biết khi nào mới được thấy mặt mũi của nó? Đến khi đó, chắc Má hết ẳm nó nổi. Má nhớ nó quá!" Và Má lại khóc mỗi lần Chị Ba gọi điện từ Mỹ về. Cũng là những lời căn dặn sức khỏe mà Má mãi nhớ, không quên.  Má thương Chị Ba bên Mỹ với sức khỏe yếu đuối từ những ngày còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Nhiều lần Anh Chị Ba lên kế hoạch bảo lãnh Má sang Mỹ chơi ít tháng, Má phân vân rồi chối từ, quyết định không đi. "Má đi Mỹ, ai nấu cơm cho con và bé Sáu ăn?" Má đã nói với tôi như thế sau mỗi lần do dự. Tôi nửa mừng nửa buồn, chạnh nghĩ... dù lớn dù nhỏ, Má vẫn chăm chút chúng tôi như những ngày còn bé. Mỗi ngày, Má đều chừa cơm với thức ăn ngon cho chúng tôi. Biết tôi thích ăn đầu cá điêu hồng, Má để dành rồi nói: "Má không thích ăn!". Những hôm Chị Hai hay Chị Thắm mua những thứ mắc tiền cho Má thì Má lại bảo: "Mua chi cho tốn tiền!"Má biết được đồng tiền bây giờ thật quý, nhất là trong thời điểm hiện nay, mọi thứ đều đắt đỏ. Riêng Má, trong bữa cơm lặng lẽ với những món ăn thật rẻ tiền, đạm bạc; có hôm chỉ là một hủ chao với vài lá cải. Biết tôi thích ăn cam Mỹ, ngày Rằm hay mồng một, Má liền mua, trước cúng Phật, sau là cho tôi thưởng thức. Cầm miếng cam Má đã lột vỏ trên tay, tôi cảm thấy ngọt ngào bởi tình thương của Má. Khi cơn ho của chứng viêm họng hành hạ, Má lại bồn chồn, lo lắng cho tôi. Giữa trưa hoặc trời đã về đêm, thậm chí có hôm trời đổ cơn mưa, một mình với chiếc nón lá, Má đã lội bộ mua thuốc cho tôi. Đường không xa nhưng cũng không gần, Má đã đi và đã đi mấy chục năm nay...


Một ngày mới rồi một ngày trôi qua, sự đáp trả cho Má chỉ là giấc ngủ khi đêm về. Nhưng không là giấc ngủ ngon, tôi như nghe hơi thở của Má trong giấc ngủ, dường như nặng nề, dường như mỏi mệt... Má ngủ để giải tỏa mệt nhọc trong ngày rồi phải tiếp tục đón nhận những mệt nhọc khác trong ngày mới. Có hôm, tôi nằm đó và tự mình suy nghĩ trong đầu, một chút chất trẻ thơ nhưng chở đầy tâm sự của thằng con trai đã lớn, đã biết thế nào là cuộc đời vô vàn những suy tư: "Má có hạnh phúc với cuộc sống này, với những đứa chúng tôi?" Suy nghĩ, tôi lại sợ cái gì đó... không dám nói cũng chẳng dám ghi. Đối mặt với thực tế, tôi chỉ thấy sức khỏe Má ngày càng yếu, mỗi ngày Má phải uống thuốc với chứng chóng mặt, nhức đầu. Chỉ bấy nhiêu thôi là tôi đã sợ rất nhiều. Tôi chỉ biết nguyện cầu Phật Trời phù hộ cho sức khỏe của Má mà thôi!
hoa-sen-04[1].jpg

Vu Lan năm nay lại về, trời rỉ rả những cơn mưa. Tiếng chuông chùa vang vọng trong tâm để tôi mãi nguyện cầu. Tôi thấy người ta cài những đóa hồng đỏ trên ngực áo, tôi càng ý thức được hơn về tình mẹ và thương Má nhiều hơn! Không cài như mọi người nhưng tôi hạnh phúc và hạnh phúc vì cuộc đời này tôi có Má. Một quả tim đỏ sẫm như một đóa hồng - một quả tim của sự sống mà Má đã cho tôi.

Tìm về kí ức, phơi phới hạnh phúc một kiếp nhân sinh, tôi như thoáng nghe câu hát "Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình..." Câu hát mãi vang vọng theo thời gian trong chính cuộc đời của mỗi đứa con. Tôi chợt nhận ra tôi mãi là giọt nước trong lòng đại dương mênh mông đầy tình yêu thương của Má. Sóng ập vỗ bờ như réo rắt nhịp tim bởi tình thương dào dạt. Thương Má! Má của con...


Biển của riêng con cả một góc trời. 
Cho con mãi là con của Má kính yêu!

Vu Lan 2011

Ngày 01 tháng 08 năm 2011