Gian phòng nhỏ... không gian riêng sau mỗi ngày hoàn tất núi công việc. Cũng đã tròn năm năm rồi thì phải, từ khi nhà xây mới lại hoàn toàn.
Nhà xây mới... thôi không còn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kĩ, thôi không còn cánh cửa sập xệ, mở ra mở vào kêu két két, tường nứt đường vắn đường dài từ trước ra sau. Đáng lẽ cũng chẳng tệ như vậy! Kể từ khi nhà bên cạnh xây mới, nhà mình mới ra nông nỗi như thế! Thêm phần đường hẻm nâng cấp, vào nhà như xuống "địa đạo", xuống cũng gần một mét, xe ra vào chỉ biết mỗi chữ "cực". Trời mưa càng vui! Cảnh nhà như một bán đảo, đâu đâu cũng là nước. Trải chiếu ngủ dưới đất, nửa đêm, trời mưa nước tràn vào, ướt y như chuột lột!!!!
Anh chị Ba thương, làm dành dụm, gửi tiền về cho Má xây mới nhà cửa, thế là dạo ấy tôi đã có "giang sơn" của riêng mình. Giản dị nhưng gian phòng luôn ngập tràn những niềm vui. Những đêm không sum tụ ở nhà trước xem tivi thì gian phòng là nơi rôm rả câu chuyện. Phòng đơn sơ chẳng có gì, chỉ là một chiếc nệm KymDan mà mọi người trong nhà bảo vui: "Nặng nhất trần đời"; một chiếc tủ sắt tĩnh điện là "gia tài" cái thời đi bán quần áo ở shop, lộc cộc xe đạp ngày nắng đêm mưa, lương từ 600 thử việc, ba tháng lên 700, ba tháng lên 800 rồi 900 sau cùng, cả năm trời mới được. Bao nhiêu kỉ niệm "gắp bỏ" vào chiếc tủ này, là những album hình ảnh, là cặp sách một thời áo trắng ngây ngô, dễ thương biết chường nào!
Gian phòng... bên trên là bê tông, không còn nghe rõ tiếng mưa rơi mỗi đêm nhưng hễ khi mưa rơi là mình cảm nhận được. Mới và cũ như quyện vào nhau, chạy ra cửa kính nhà trước mới hay đúng là... mưa. Gian phòng hôm nay còn "tậu" thêm được một dàn vi tính cùng âm thanh do Chị Ba thương mua cho làm quà sinh nhật, thỏa niềm mơ ước bấy lâu. Chơi game... không thích, chat chit... hơi hơi thích, viết blog cùng những cảm nhận sau mỗi khoảnh khắc, sau mỗi cuộc vui, mỗi chuyến đi... đó là điều thích nhất! Mơ ước trở thành hiện thực, thôi không còn mỗi khi cần viết bài là chạy ra tiệm vi tính, "độc chỉ" mấy tiếng đồng hồ.
Gian phòng mới... đó là nếp sống mình vẫn bươn chảy, chung thủy mấy năm nay. Sáng nay thức giấc như cảm nhận trong chính tâm hồn "ta có thêm ngày nữa để yêu thương". Ừ thì yêu thương, sẵn sàng cho những công việc còn bỏ dở, tối thì trong giấc ngủ êm đềm với những giấc mơ... cho người cho tôi.
Ngày 25 tháng 07 năm 2011