HOA HỒNG VÀ GÓC TỐI

Thích thú, miệt mài cùng bút cùng vở, theo dòng cảm xúc sau một ngày làm việc... dường như đó là sở thích có vẻ là lạ trong tôi. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng tự bao giờ. Tích tắc, tích tắc... kim đồng hồ vẫn từng phút từng giây đều đặn. Thoáng nhìn, cũng đã hơn mười một giờ đêm, "đam mê" trong tôi lại bắt đầu thức giấc.


Tư duy cùng những nghĩ suy như chân trời bừng sáng trước mặt. Quang cảnh dịu dàng có lá, có hoa, có cả những ánh nắng mai soi rọi; như một sự giao thoa cùng cảm xúc để ta mãi trượt dài trên đoạn đường đầy ắp những yêu thương. Nhưng viết gì đây? Tôi tự hỏi và tự tìm lời giải đáp cho mình. Chắc hẳn, lẽ đương nhiên, đó không là sự dễ chịu. Bởi, sự dễ chịu khó tạo cảm xúc, dễ làm ta lơ là trong mọi việc. Công việc viết báo, có nên chăng hai tiếng "lơ là" khi mình đã bắt đầu một đam mê? Trong phút chốc tôi lang thang vô định, chợt nhớ ngạn ngữ xưa có câu: "Văn chương là tấc lòng gởi vào thiên cổ, chớ không phải là đồ trang sức để trang điểm cho tài hoa trong nhất thời"...

Năm 2009, trong một chuyến tập huấn nghiệp vụ báo chí mà tôi có dịp tham gia, lần đầu tiên để mãi son sắc trong lòng "nghề cầm bút" bất chợt mà vô vàn hứng thú cũng chẳng hề vô vị, giản đơn. Thoáng trong hương, một sắc màu giữa mùa hạ sang... một ngày hè trời trong vắt, quyện vào đó là bao tâm hồn nhiệt huyết, bản lĩnh trên cái "hoa tay" rèn luyện trui dùi theo năm tháng hoặc sở hữu vốn có của mình. Càng tâm đắc hơn khi tôi cũng như các anh chị được nghe, được hiểu câu nói xuyên suốt, cốt lõi trong nghề từ cô Đàm Thanh - nguyên phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng: "Viết báo phải đúng sự thật và đặt tâm huyết của mình vào bài báo. Phải ăn, ngủ và thức cùng nó". Chí ít cũng một điều tâm đắc, qua lời lẽ của cô, không cần lý giải, diễn dịch dài dòng mà sao cặn kẽ đến thế, chí lý là bao! Cũng từ khi ấy, phút "bất chợt cầm bút", tôi như muốn ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc, tư duy về mình, về người, về những điều có thật trong đời sống tất bật rất dễ biến mất, lãng quên... Nhất là dưới mái nhà thân yêu Saigon Co.op, mỗi một ngày có bao việc bao điều; hoàn tất một núi công việc là bao công sức thấm đẫm những vui buồn, khi thì lặng lẽ, khi thì rôm rả, chan hoà những tiếng cười vui.

Tôi nhớ những đề tài cho bài viết của mình. Là một "Miền Nhớ" cho những tháng ngày bỡ ngỡ, quen biết và thật sự "thương" lấy nghề. Hay với "Mai - Lan - Cúc - Trúc", ví von là tuổi trẻ, là tập thể cán bộ nhân viên, là những niềm tin tự hào và đầy trách nhiệm dưới mái nhà thân yêu này. Mỗi một ngày đi qua là bao tâm huyết các cô chú, anh chị chỉ dẫn, truyền dạy cho thế hệ cháu em như không hề có sự bắt đầu hay kết thúc. Gõ cửa hai tiếng "thế à" để nhận ra hơi thở cuộc sống, công việc cùng ngòi bút là cái gạch nối giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai để càng trân trọng, yêu thương. Thế hệ trẻ chúng tôi hiểu biết thêm về Saigon Co.op với bao đôi tay vượt muôn trùng khó không chỉ qua lời kể mà còn là những bút tích lưu lại từ những bài viết xưa. Trăm năm trong cõi người ta, nơi đây không lâu không dài, vỏn vẹn hai mươi năm hơn...

Rồi những khi bài viết trên trang báo, vui mừng cho "đứa con tinh thần" hiển hiện, những người chị, người anh trong nghề cũng bắt nhịp hoà chung niềm vui. Dù chỉ là đôi ba phút bất chợt trong giờ giải lao nhưng tôi nhận ra đó là những chân tình thật sự tôi đã trót nhận khi mình đã vay. Người chị Tổ trưởng lấy đó là niềm vinh hạnh cùng thằng em trai trong nghề. Chị bảo: "Em viết hay lắm! Cố gắng lên em nhé!" mà lâng lâng xúc động trong lòng. Con chữ ê a ngày nào, một thuở tập đánh vần câu "cái Tài cái Tâm" mà giờ đây đan xen nhau cho một niềm tin và ý chí. Lại nhớ đến mấy dòng "khai đề" của một tác giả: "Muốn đến chỗ tận cùng, phải đi từ hữu hạn..." mà ngợi nghĩ, phải chăng cái có được từ những nỗ lực bản thân bao giờ cũng quý báu, đơn thuần chỉ là một bài viết nhỏ nhoi nhưng đấy cũng là nơi ta chạm tay vào điều ước, thăng hoa trên bước đường đời như nụ hoa hồng đón đủ sương đêm, hé nở khi vầng dương vừa ló dạng.

Và ngay khoảnh khắc bừng sắc hương, "nụ hồng" còn hiểu rằng không chỉ là công chăm sóc mà còn nhờ ở lòng đất mịn cùng những mạch nước ngầm li ti chuyên chở dinh dưỡng, nó mới được như thế! Cũng như trong cuộc sống, mọi sự so sánh đều khập khiễng, một bài viết chứa đựng bao cảm nhận, suy nghĩ dù ít dù nhiều nếu không được biên tập, gia công, đầu tư khó mà người đọc đón nhận và cảm được. Ý tôi muốn nhắc đến anh, một người anh như thể hài hoà tâm huyết cùng chúng tôi theo từng bài viết, số báo. Tháng ngày trôi qua, bao dịp "xuân chưa kịp tàn hạ đã thay màu phượng đỏ", tôi vẫn là đứa học trò nhỏ đang chập chững ở lãnh vực mình muốn biết, để đôi khi nghĩ rằng: viết chỉ là để chia sẻ, để trao đổi với mọi người xung quanh về những điều mà mỗi người chúng ta đã học được hoặc đã phần nào chiêm nghiệm được. Và chính anh đã thôi thúc trong tôi thêm niềm đam mê, đã đôi khi mệt mỏi muốn tạm dừng nhưng khi hứng thú, tôi lại tiếp tục. Nhịp quay cứ vận động, thôi thì mình cứ tuân thủ, viết lên đây dòng chữ: "Cảm ơn anh thật nhiều, anh T.L!".

Còn riêng tôi, đêm nay, trang giấy còn vô biên hơn ngàn con chữ và dường như chỉ biết một điều duy nhất như nhà văn Sơn Nam từng thổ lộ: "Viết là phơi bày cả gan ruột, khổ lắm nhưng không viết càng khổ hơn".

Kỉ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 2011

Ngày 12 tháng 06 năm 2011