Buổi Đại hội Công đoàn vừa kết thúc, mọi người xem ra vô cùng hớn hở. Cũng phải, từ hơn năm giờ rưỡi sáng mọi người phải tập trung, đánh mất một giấc ngủ ngon trong hơi hóm lành lạnh. Người về, người ở lại; phần công việc, phần việc nhà, lu bu biết bao thứ trong cuộc sống này. Mấy anh thanh niên còn sung sức chạy tít ra quận Phú Nhuận, mang đầy khí thế cuồng nhiệt cho trận đấu mở màn của Hội thao Liên hiệp cũng vào sáng nay. Người chị rủ đi cổ vũ, hứa rồi lại không. Gõ cửa tâm hồn... "bận rồi, không đi được" vì muốn nhanh chóng về nhà, lưu lại chút gì cho một sớm mai.
Mở vi tính lên, lộp cộp vài dòng chữ, thật ra cũng chẳng biết viết gì. Lang thang vô định mãi một hồi... À! Tri ân đi! Tri ân cuộc đời, tri ân những tâm hồn mải miết làm đẹp cuộc đời cho bao thân phận, tri ân những gánh nặng trót nhận điểm tô sắc màu cho một cõi nhân sinh.
Không ai không thích mình được sung sướng, được hưởng thụ và cũng ít người muốn vướng vào việc "cơm, áo, gạo, tiền" của người khác. Thế mà anh lại chấp nhận việc làm này, lấy những việc làm có ích cho người khác làm những niềm vui, sung sướng cho mình trong tận tâm hồn, không là những vật chất như "kiểu" sung sướng người đời hay so sánh, lựa chọn. Thế giới có hoa mắc cỡ, cúc, lài... muôn sắc muôn màu nhưng anh vẫn chính là anh, vẫn với một động cơ sống tốt cho mình, cho mọi người xung quanh. Cốt lõi... kiên định với hình ảnh không nhầm lẫn! Đó là những giọt mồ hôi tự nguyện giữa trưa nắng gắt, tay bưng tay vác những gói hàng trong những chuyến bán hàng lưu động phục vụ bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. Bến phà Bình Khánh, dòng sông con nước hiền hoà chuyên chở phù sa, bồi đắp vùng Cần Giờ cơ nhỡ khó khăn ngày qua ngày để nay anh về còn ôm ắp cả những niềm vui cuộc sống... Lại nhớ đến buổi tập văn nghệ, anh lăng xăng như một "chuyên viên hậu cần". Chông, tre đã chuốt sẵn, thêm vào đó khí thái người trong cuộc, anh và mọi người trong đoàn tiến lên trong hơi thở của niềm tin chiến thắng.
Anh Mười thay mặt "phái mạnh" tặng hoa "phái đẹp" nhân 20.10.2009
Và còn đó những phút giây miệt mài lao động. Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu... những đứa trẻ đeo bám quanh anh. Một hộp bút màu, một viên kẹo nhỏ... công việc đó, mồ hôi đó, anh mãi không ngưng tay. Lúc trò chuyện, vẫn là đó thư thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Thế mà đôi lần anh bảo: "Dạo này nhiều việc, anh hơi quạo, xin lỗi em nhe!" Như cuộc đời có những chuyến tàu mà anh luôn là người trang bị đầy đủ những chiếc vé, leo lên hồn nhiên như đứa trẻ mà mãi mãi hăng say.
Rồi thời gian đi qua, vuông tròn bao công việc, anh cũng phải "giã từ", nói vui như hai tiếng "quy ẩn" để thế hệ sau tiếp cận và trải nghiệm. Tuyên bố "từ nhiệm" cho cả Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kì cũ hay "từ nhiệm" vai trò Chủ tịch Công Đoàn xuyên suốt gần ba năm qua. Anh vẫn vui, không gì là tiếc nuối. Và tôi cũng vui, cũng mừng. Từ nay, anh thôi không còn những gánh nặng, những cực khổ mà có ai muốn tự trót vay vào người.
"Ngọn cỏ mềm, ngọn cỏ vẫn vươn cao - Thân ta nhỏ nhưng lòng ta không nhỏ" xin tặng anh đôi câu thơ nhỏ... Bất chợt, anh tiếp tục quay lại với công việc chính của mình, một "ma - cà - tưng" chạy tới chạy lui theo cách nói vui nghề Marketting. "Mời nhân viên marketting đến quầy dịch vụ!" ngày trong ngàn ngày, đêm trong ngàn đêm.
Ngay giữa khoảnh khắc ấy, tôi như nhận ra rằng: Đời thay áo bụi, xong rồi một gánh nặng trần gian...
Viết tặng anh Mười
Ngày 14 tháng 06 năm 2011