Phật Cô Đơn hay còn gọi là Bát Bửu Phật Đài - một ngôi Chùa lớn toạ lạc tại Lê Minh Xuân, TP Hồ Chí Minh.
Phật Cô Đơn, nhiều người luôn có ý nghĩ khi đi sẽ bị... cô đơn. Thế nhưng, họ vẫn chưa hoặc không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục nào cho kết luận mơ hồ như thế! Riêng tôi, Phật Cô Đơn là nơi tôi cũng rất thích đi, chẳng sợ khi đi sẽ bị cô đơn như những lời họ nói. Mặt khác, đây là ngôi Chùa khắc ghi nhiều kỉ niệm thân thương về một thời áo trắng, không chỉ ngày ấy mà cho đến tận bây giờ. Nếu như có dịp ngồi lại bên nhau, vu vơ nhắc chuyện xưa, thì chắc chắn một điều rằng: Phật Cô Đơn là đề tài thao thao bất tuyệt, không chỉ riêng tôi mà còn là Hy Phú, Tiểu Vi, Siêu Thành, Thanh Thuỷ, Minh Hải, Hoàng Trang, Quốc Phát... Và khi ấy, tôi có thể tự tin nói rằng: Phật Cô Đơn - bạn bè và mãi mãi...
Phật Cô Đơn - bạn bè và mãi mãi... Vẫn sẽ nhớ mãi một trưa nắng hạ, trên những chiếc xe đạp - phương tiện "son sắc" một thuở học sinh, những đứa bạn đã cùng nhau "hành hương" về miền đất Phật. Trưa hè rồi cơn mưa chợt đổ, dưới một gốc cây không lớn lắm, là nơi san se trú mưa cho nhau. Chiếc áo mưa vừa kịp tung ra nhưng vẫn không thóat khỏi cảnh đứa ướt đầu, đứa ướt áo. Đã thế, lũ kiến lửa dưới đất cắn ngứa những đôi chân bé nhỏ. Nửa tiếng sau, cơn mưa tạnh dần, trời lại trong xanh, nắng tiếp tục ửng vàng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đây đó bên đường, những cảnh vật hai bên khắc vào tâm trí. Đó là Khu di tích Láng Le Bàu Cò, là những cây bình bát mọc ven đường, là nhà Thuỳ Mai mà những đứa bạn nghịch ngợm trò cho tên gọi Hàn Quốc Giongconkhi - nơi dừng chân lý tưởng để Tiểu Vi trổ tài đầu bếp với món bún xào, ngon hết chỗ chê!!!!!! Tiếp tục lên đường, từng phút trôi qua, ngôi Chùa Phật Cô Đơn hiện ra trước mắt. Vào Chùa, tam biệt giây phút đùa giỡn, những đôi tay chắp lại nguyện cầu... nguyện cầu kết quả khả quan trong kì thi cuối cấp.
Hơn năm năm sau chúng tôi có dịp trở lại ngôi Chùa trong một đêm mưa rỉ rả vào ngày mồng 5 tháng 5 Âm lịch 2007. Trở lại mà vẫn nhớ những kí ức ngày xưa... Dù giờ đây đã vắng bóng vài gương mặt nhưng kỉ niệm mãi trào dâng. Đi vào buổi tối, thêm phần đường vắng, thương thương khi mãi nhớ lời dặn dò cùng nhau: "Nhớ đi cạnh bên, coi chừng thất lạc cũng như những người lạ đang có mặt tại đây!"
Và... trong năm nay, cách đây vài tháng, tôi lại có dịp trở lại ngôi Chùa kỉ niệm này, một trưa hè cũng chính là ngày Rằm tháng 5 Âm lịch (07.06.2009). Lần trở lại này, đi cùng tôi không là những đứa bạn năm cũ mà là những anh chị đồng nghiệp Co.op Mart. Dưới ánh nắng không gắt lắm nhưng khói bụi đầy đường do con đường Lê Minh Xuân đang cải tạo, nâng cấp. Trên những chiếc xe máy, chúng tôi chạy bon bon, không như là cọc cạch như những chiếc xe đạp ngày xưa...
Tham gia đi Chùa trưa hôm ấy cùng tôi là chị Mẫn, chị Loan, chị Nga, anh Hội va Hồng Nhung. Sáu người đã có một buổi trưa thanh thản: đốt nhang khấn nguyện, nhí nhảnh chụp hình, ăn uống no nê. 3giờ trưa khởi hành từ Co.op Mart Hậu Giang và về đến nhà cũng chỉ 6giờ chiều hơn. Thế thôi! Một kỉ niệm thân thương nữa tại ngôi Chùa ngày xưa....
Ngày 26 tháng 10 năm 2009