Bánh bèo... một thuở thân quen

Ba chị em tôi đến quán thì cũng đã là 3 giờ chiều. Một góc quán nơi đầu đường Lữ Gia khi vừa mới dọn đã đông thực khách.


Ngồi vào quán, chị Mai kêu vội: "Cho hai mâm bánh bèo và ba ly trà đá!". Hai mâm bánh bèo... nghe có vẻ thịnh sọan và nhiều nhiều quá, liệu có ăn hết không?! Nhưng khi chủ quán bưng ra... À! Hai mâm chỉ là bốn mươi cái bánh bèo nhỏ được đặt riêng trong từng chén đá nhỏ xíu. Dọn lên bàn trông ê hề như một bữa tiệc nhưng thực ra, bữa tiệc thật là bình dân!


Bánh bèo nơi đây khác hẳn với những món bánh bèo mà tôi đã có dịp thưởng thức. Chiếc bánh bèo nằm gọn trong chén đá cũ kĩ, bên trên không có nhiều phụ liệu đi kèm như đậu xanh, tép mỡ... mà chỉ là một miếng nhỏ tà hũ ki giòn giụm. Múc một miếng nuớc mắm với khoanh ớt sừng trâu vừa đủ độ cay cho vào chén, rồi múc cả miếng bánh cho vào miệng, thế là thường thức hết đủ mùi vị mà cảm nhận vị ngon dân giả, thơm ngon đạm bạc biết chừng nào! Hai mâm bánh bèo, tôi đã thưởng thức đến 13 cái, hơn chị Thu một cái và thua chị Mai hai cái. Nghỉ một chút, chị Mai lại kêu một dĩa bao gồm bánh nậm, bánh bột lọc cho tôi và chị Thu thưởng thức. Chị Mai đãi xem như là lần đầu chị dắt tôi đến đây.


Bánh bèo... chiếc bánh bèo chén thưởng thức hôm nay mà nhớ nhớ dĩa bánh bèo thưởng thức năm cũ. Cách đây hơn chục năm, khi trước cổng nhà tôi có một bụi tre tỏa mát, hàng ngày, khỏang hơn 9 giờ sáng, có một "gánh bánh bèo" dừng chân nơi đây. Ngày một ngày hai thưởng thưc, tôi và cả nhà đã là "mối" của "gánh bánh bèo" kia. Một dĩa bánh bèo với một chiếc bánh ít trần cùng với đậu xanh, tép mỡ, đồ chua... là điểm tâm sáng của những sớm thức giấc muộn. Ngồi bên nhau, tôi, Má và chị Ba theo cùng năm tháng đã là một khỏanh khắc Miền Nhớ. Năm tháng đi qua, chị Ba sang Mỹ cùng với "gánh bánh bèo" năm xưa không còn lui tới, ví như bụi tre cũng đã không còn mà trong tôi vẫn mãi nhớ để suốt cuộc đời sẽ mãi không phai. Gánh bánh bèo với người chị xa lạ, ăn riết trở nên quen để hôm nay thỉnh thỏang là dáng hình chợt xuất hiện trong câu chuyện vu vơ cùng Má những đêm "tích cũ chuyện xưa". Đây đó còn là Chị Ba với dĩa bánh bèo mà khi sang Mỹ Chị Ba đã thôi không còn dịp thưởng thức. Vạn vật muôn điều tích tắc chỉ đọng lại trong tâm trí ngày xưa...

Và tôi lại nhớ tiếng rao khi nhà nhà người người cùng bên nhau trong mái ấm gia đình của một người đàn bà đứng tuổi vào mỗi tối trong con hẽm xóm tôi. "Bánh bèo bì đây!" Người đàn bà với một mâm bánh, từng nhịp chân chậm rãi trên chiếc xe đạp ba bánh cũng như chậm rãi với tiếng rao như chút già nua. Hòa với hơi thở màn đêm, "xe bánh bèo" như chở nặng cuộc sống muôn vàn khó khăn. Và tôi chỉ mong sao "bánh bèo mau hết" để kịp về khi màn đêm mãi lặng lẽ trôi qua.

Ngày 24 tháng 10 năm 2009