"CÔNG CHÚA" RA ĐỜI

Sau một tuần, "công chúa" ra đời. Một chút thay đổi nhỏ nhưng hân hoan vô vàn niềm vui! Lần đầu tiên gia đình có một đứa cháu gái, SoNy chỉ vừa hơn 3 tuổi được lên chức "anh hai"...

Những ngày vừa qua, tất bật với bao nhiêu là việc. Trong gia đình, Má là người bận rộn nhất. Mỗi sáng lo cơm nước cho cả nhà, chiều vào bệnh viện chăm lo chị tôi; ở đến tối, sáng hôm sau mới về nhà. Một ngày như thế với những vòng xoay...


Phụ Má làm được việc gì cứ phụ. Quanh quẩn cũng là nấu cơm, rửa chén, hâm nóng thức ăn, không dễ mà cũng không khó! Nấu cơm bằng nồi cơm điện nhưng vẫn lo lo! Sợ sau khi chín cơm hơi khô hoặc hơi nhão, vì thế trước và trong khi nấu cứ mãi suy nghĩ lượng nước đong vào từng tí từng tí. Bù lại, hâm nóng thức ăn thì không có gì phải lo. Song, ngộ nhất là rửa chén! Lần đầu tiên bắt tay với công việc này... Xịt nước rửa chén quá trời, rửa đi rửa lại bằng nước sạch năm sáu nước sao cho cảm nhận thật sự okay trăm phần trăm mới thôi!

Làm việc nhà là thế! Mỗi lần Má từ bệnh viện về là trong tôi lại nôn nóng "lấy tin", tin về đứa cháu gái lẫn tin về đứa cháu trai "siêu quậy chó con SoNy". Nghe Má kể mà thấy thương SoNy thật nhiều! Buổi sáng thức dậy không thấy Mẹ cạnh bên, SoNy khóc la đòi Mẹ. "Đi kiếm Mẹ... Đi kiếm Mẹ..." một hai SoNy đòi Ba như thế! Khi vào bệnh viện hoặc khi Mẹ xuất viện về nhà, SoNy mãi quấn quýt ôm hôn Mẹ, không những thế mà đòi hôn em, đúc nước cho em. Đi học, cô giáo hỏi "em con tên gì?", SoNy trả lời: "Em con tên Lý... em bé!!!" Cả nhà cười khi nghe kể lại. Nằm kế bên em, SoNy cầm tay em thỏ thẻ mà thật dễ thương: "Ngón này là ngón cái, ngón này là ngón trỏ, ngón giữa, ngón út và ngón áp út". Quà thật trẻ con thơ ngây, đáng yêu biết chừng nào! Còn cô "công chúa" vừa mới sanh ra, thật dễ thương như là "anh hai SoNy"!!!

Chị tôi... do sanh mổ nên nhiều ngày cơ thể còn đau vì vết mổ. Lúc mới đi đứng lại được thì phải khom khom người, nhẹ nhàng từng bước từng bước. Nghe Má kể mà thấy thương thấy tội chị! Vì con Mẹ sẵn sàng chịu đau... Qui luật của "tình mẫu tử" mãi luân chuyển tuần hòan. Ngày trước Má đau vì chúng tôi, hôm nay chị đau vì con của chị. Thế nhưng, với hai đứa con yêu, hẳn chị không còn nữa những niềm đau!!!!

Ngày 17 tháng 10 năm 2009