Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 6. Quả thật thời gian trôi nhanh ngỡ như cái chớp mắt. Mới đó trời đất vào xuân, thoáng chốc đã bước sang hè, tháng 5 cũng đã đi qua...
Con ve gọi hè, hoa phượng nở
Ngỡ ngàng tuổi hai - sáu đã trong tôi.
Sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến ngày sinh nhật vừa qua. Một ngày đã cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đêm sinh nhật với chiếc bánh kem như đưa tôi về với những ngày xưa còn bé để rồi khơi gợi những nỗi niềm cũng như mở ra chân trời mới phía trước dịu dợi mong lung.
"Bước sang tuổi 26 rồi. Mình sẽ như thế nào đây?" Tôi tự hỏi lòng. Trước mắt vẫn là công việc, vẫn là một kẻ độc thân, vẫn là một con người bình thường giữa cuộc sống tất bật những lo toan, xung quanh là tình thương gia đình và bè bạn. Và đương nhiên, niềm thương - nỗi nhớ vẫn bao trùm lên trên. Tìm lại thì hơi tiếc nuối... người xứ này, kẻ xứ nọ, người nhẹ nhàng từ giã cuộc chơi rồi lặng lẽ đi vào huyệt mộ.
" Thở hơi, hơi thở hôm mai
Tưởng dài hoá ngắn, tưởng ngày hoá đêm
Giữa cơn dông bỗng êm đềm
Đang bình thường bỗng lặng im bất ngờ"
...
Chiều hôm kia mây đen giăng kín, chiều hôm qua nắng vẫn còn giăng cao. Tôi đi giữa hai chiều mà cảm giác nặng nề, mỏi mệt. Có phải chăng đó là sự mệt mỏi sau một ngày làm việc hay vì đầu óc cứ mãi nghĩ vu vơ. Trên con đường nhiều người qua lại, kẻ ngược người xuôi, ai cùng đường, ai lạc hướng với tôi, ai đang như có cùng tâm trạng... buồn về một buổi chiều hay khắc khoải, ưu tư về cuộc sống nhân gian.
Đã mấy hôm rồi mình không gặp những đứa bạn? Sao mà nhớ, sao mà thương! Đã mấy hôm rồi nhỉ? Hình như là Chủ Nhật tuần trước, sau khi dự tiệc cưới của Hường. Có lẽ mọi người cũng bận việc không kém gì mình. Lo làm kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân, trước mắt và cả mai sau... Đứa lấy chồng, người lấy vợ, thiệp hồng lần lượt khắc tên. Nhớ lại hôm Hường đưa thiệp, trò chuyện với Nguyên qua điện thoại khi nghe Nguyên nói: "vậy là một đứa nữa..." Chạnh nghĩ khi nào sẽ đến lượt mình? Mình thích người liệu người có thích mình không? Xấu trai, chẳng giàu có gì, chẳng có gì nổi bật...
Nhưng thôi, đó cũng là duyên số, cứ để mặc dòng đời đẩy đưa. Thiết nghĩ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi... Mà lạ quá! Nào giờ mình đâu nghĩ đến chuyện này, sao bỗng dưng hôm nay.... "ngọn cỏ mềm, ngọn cỏ vẫn vươn cao, thân ta nhỏ nhưng lòng ta không nhỏ". Thế mới biết chuyện đời sao biết trước được..
Ngày 01 tháng 06 năm 2008