NỬA NĂM ĐI QUA

2b54[1] by johnnythithi.

Qua hôm nay nữa thôi là nửa năm sẽ đi qua. Nửa năm đồng hành niềm thương nỗi nhớ, cái mất cái còn, sự được sự không trong mỗi đời người. Nửa năm đi qua chợt giật mình xót xa, đâu ngờ "xuân chưa kịp tàn, hạ đã thay màu phượng đỏ". Hạt mưa rơi rơi, đất trời vào hạ mà cảnh đời cứ thành - trụ - hoại - không, hạt trần hoang phế sớm tối đi về trong cõi hư vô.


Nửa năm đi qua, trên đôi vai vẫn nặng gánh công việc, cố gắng vuông tròn nhưng đôi lúc không hài lòng lắm! Có đôi khi tự nghĩ: mình đã làm được những gì và những gì làm được liệu có đáp ứng phần nào cho cuộc sống. Hỏi và trả lời xót xa: "Có đó, nhưng... chưa đủ". "Vậy bao nhiêu mới là đủ?". Xót xa lại càng xót xa.


Nửa năm đi qua, cảnh vật cũng thay sắc đổi màu theo năm tháng. Đêm qua trăng sáng nơi mái hiên nhà ai, thềm rêu lưa thưa vài bụi cỏ lạc loài, gốc mai già vẫn hiên ngang cùng tuế nguyệt, cội xương rồng sáng qua vừa nở kịp vài nụ hoa, cây sung già trước cổng cũng vừa kết trái, chim chuyền cành hót líu lo... Ấy vậy mà trong tôi lòng da diết bùi ngùi, ẩn số cuộc sống không thể nào hoá giải.


Nửa năm đi qua, nhìn lại những đứa bạn thân yêu ngày nào, cuộc sống như góp phần điểm trang gương mặt. Đã già dặn hơn một chút rồi đó! Sáng trưa chiều tối quây quần cùng công việc, công việc hiện tại rồi lo cả công việc tương lai. Đi nước ngoài du học, làm để kiếm tiền lo cưới vợ gả chồng mai sau... khong cái này thì cũng cái kia. Riêng tôi, sớm tối vẫn đìu hiu, "cánh buồm này"khi nào mới chuyển hướng? Bến bờ đâu... vẫn thấp thoáng muôn trùng xa xa...


Nửa năm đi qua, bè bạn bên nhau cũng không nhiều. Cuộc sống bận rộn như một bức tường trong suốt không thể nào vượt qua. Có những hôm bận rộn, chỉ kịp nhắn vội cho bạn vài tin nhắn hẹn gặp hôm sau nhưng cuối cùng cũng đành lỡ dịp. Đã nhớ rõ 100 ngày Nghĩa mất cũng lỡ làng dịp gặp cố nhân. Đã hứa đi Đà Lạt cùng Hải nhưng cũng đành thất hứa... Đôi khi nghĩ lại cảnh đời có khi trùng hợp làm sao! Không gian - thời gian đẩy đưa nhau làm con người không dễ dàng gì xoay sở.


Bận rộn cận kề, mệt mỏi cũng theo sau. Khi màn đêm buông xuống, cần lắm một giấc ngủ say, no tròn cơn mộng mi. Nhưng... cả giấc ngũ cũng không dễ dàng tìm thấy, thật khó làm sao! Phút trở người đêm qua thoáng chốc là ánh mặt trời, là sự hối hả, hơi thở cuộc sống ngày hôm sau. Mặt trời lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Are you ready? Tự hỏi và tự trả lời... nhưng rốt cuộc... vẫn chỉ là như thế!!!!

BONUS:

Ngày 30 tháng 06 năm 2008