VIẾT CHO NGÀY 8 THÁNG 3...

1. Buổi sáng sớm ngày hôm qua...

"Dân nam" chúng tôi hớn hở cuộc thi trang điểm cho phái đẹp, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ tại đơn vị. Son phấn điểm tô, những chị em gái càng rạng rỡ sau vẻ đẹp mộc mạc, tinh khiết ngày thường. Cô em gái với làn da trắng, nhất nhì cũng được xem là hot girl phần nào đã giúp đỡ "tay nghề" vụng về, thô thiển của tôi. Trang điểm cho em, tôi cứ hỏi "được chưa?". Em xem gương, cười hì và đáp: "Được rồi anh. Trang điểm nhẹ thôi! Cho giống "xì - tai" Hàn Quốc." Tôi thở phào, nhẹ nhõm.

Kết quả công bố sau hơn nửa tiếng khảo sát từ Ban giám khảo, phần thi của tôi và em gái được giải ba. Hai anh em cười, hoan hô lẫn nhau: "kết quả ngoài mong đợi". Một niềm vui bất ngờ không hề nhẹ!



Trên đường về, tôi gặp lại bà cụ nhặt ve chai. Già yếu, tuổi cũng đã hơn tám mươi, sống một mình, ở trọ trước hiên nhà gần chợ cải Mai Xuân Thưởng ( lần gặp gỡ trước tôi hỏi bà và được biết là vậy ). Hàng ngày, với chiếc xe đạp là phương tiện mưu sinh, bà chậm rãi từng bước chân đẩy chiếc xe, bên trên chất đầy bao bì vụng do bà nhặt hoặc người ta cho. Tôi tiến lại gần bà, đưa cho bà phần ăn sáng mà tôi được sáng nay khi tham gia hội thi trong siêu thị. Bà nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cái gì vậy?" rồi cảm ơn tôi với nụ cười hiền hậu sau lời đáp của tôi. Rút cho bà một phong bao lì xì mừng tuổi như tinh thần thiện nguyện Tứ Ân Ca - "Xuân phước lạc, mừng tuổi người già nghèo" mà cảm nhận niềm vui nhân lên gấp ngàn lần. Tự mình quyết định một phần quà chưa thông qua nhóm nhưng nhớ những lần trước, chị Ánh Lan - người chị trong nhóm bảo rằng: "Em cứ tự mình quyết định đi! Nhóm luôn ủng hộ hoan nghênh". Thật hạnh phúc khi được mọi người tin yêu!


2. Trưa cuối tuần, ngày thứ bảy, chuẩn bị tinh thần cho buổi giao lưu, dùng tiệc nhẹ tại nhà hàng chay ngoài quận 1 theo lời mời của Nga - cô bạn thân cũng đã gần chục năm.


Giữa gian phòng, chiếc loa vi tính vẫn mở. Giây phút, cái click chuột vào trang Youtube. Âm nhạc ngũ cung từ vở cải lương "Nửa đời hương phấn" đã lấy nước mắt của mình tự khi nào, hồn nhiên như chưa hề biết... khóc. Trích đoạn cuối, cảnh cô The nơi cửa chùa gặp lại mẹ, em gái và người xưa qua diễn xuất của các cô chú nghệ sĩ tài danh: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Hồng Nga, Minh Vương xúc động biết chường nào! Lời thoại, tính nhân văn, âm nhạc quyện cùng gian phòng buổi trưa thanh vắng êm đềm, tha thiết. "Dượng Ba ơi! Tình xưa tưởng đã nguôi, giờ chỉ còn lại là nghĩa ân nương tựa. Xin hãy thương em tôi bằng tình thương thắm thiết, mà buổi ban sơ tôi hồn nhiên trao tặng cho người..." Thương, chợt tủi thân phận người con gái chỉ vì nghịch cảnh éo le, vì định kiến lễ giáo ngày xưa trói buộc.


Rồi trong tâm thức người mẹ... "cứ mỗi lần má bước ra hàng ba là má lại nhớ tới con... rồi má chải cho con mái tóc thả dòng. Nay gặp nhau đây, hàng ba xưa còn đó mà mái tóc thả dòng đâu còn nữa con ơi! Tóc của con tui ai cắt rồi? Xin trả lại cho con tui mái tóc thời thơ dại muôn đời!" Nghẹn ngào, xót xa và thương những người mẹ không một phút nguôi ngoai vì con!

Bất giác, tôi nhớ đến lời má hỏi sáng nay: "Bữa giờ chị ba có gọi điện cho con không?" Má nhớ chị ba nữa rồi. Và tôi, tôi cũng nhớ chị ba!

Minh Thi (06.03.2016)