Nhớ "tay đàn, tay viết..."


Nghệ thuật góp phần thanh lọc tâm hồn con người, để con người sống tốt hơn, đẹp hơn, có ích hơn. Trong số kho tàng tác phẩm đồ sộ của Ông, đi đến đâu, tôi vẫn thường nghe mọi người nghêu ngao tấu khúc, dù là bất chợt vài ba câu. Có lẽ, hát cho đời thi vị, cho quên những nhọc nhằn. Lắm lúc người mộ điệu như hóa thân những nghệ sĩ bấm phím so dây, hát cho thời gian trôi, cho bao đổi thay dâu biển!

Hơn "60 năm tay viết tay đàn", những tác phẩm của người nghệ sĩ - soạn giả tài ba bất biến với thời gian. Này là "Tình anh bán chiếu" - đoạn buồn man mác mối tình quê dang dở, này là "Võ Đông Sơ" oai hùng nơi chiến trận xưa. Và... Ôi! Chạnh lòng thân phận người con gái qua "Hoa lan trắng" hay "Lá trầu xanh".

"Những ánh tà huy đã lẩn khuất dưới chân mây như báo hiệu một ngày thu bắt đầu hấp hối. Cớ sao An Lộc Sơn chưa trở về đây để người mòn trông mỏi đợi... Trời đã ban cho khóe mắt làn mi, thiếp như thể đóa hoa kiều diễm. Chưa hưởng trọn vẹn được mùa xuân thắm, sao nỡ nhẫn tâm giết thiếp cho đành!..." Đêm, bản nhạc "Dương Quý Phi" qua tiếng hát Cải lương chi bảo Bạch Tuyết phần nào đưa tôi phiêu diêu trong âm nhạc ngũ cung, hòa bao cảm xúc dành cho Ông một tình yêu đáng kính! Nguyện Ông ra đi trong trẻo, an nhiên! Vĩnh biệt Ông - Soạn giả Viễn Châu. Một tượng đài đáng kính, một cây đại thụ văn hóa đất nước "rồng bay".



Ngày 01 tháng 02 năm 2016