Vẫn là đêm, tôi ngồi cạnh Má
trước chiếc ti vi – cái “phông cảnh” quen thuộc của mỗi ngày. Bất
chợt, Má khẽ nói cùng tôi: “Má nhớ Ngoại quá!” Tôi lặng người,
chẳng biết nói gì rồi quay sang nhìn người Má kính yêu. Thoắt, lại có
cái giụi mắt lặng thầm giao thoa cho bao ngẫm nghĩ: “Nhanh thật! Mới
đó đã hơn một tuần. Một tuần Ngoại đã lên đường cho cuộc dạo chơi xa
xôi, vô tận.” Phải chăng không gian lẫn thời gian như chợt níu kéo tâm
cảm hai Má con giữa đêm bàng bạc cơn gió thoảng nhẹ ngoài sân lúc
trời đương hạ, ấy vậy mà gần như vô đổi, sự hụt hẫng tựa như mới
hôm qua. Tôi lại nhìn Má – người con gái của Ngoại đã hơn một đời
người, trên mái tóc đã điểm bạc mồ côi. Và rồi… những nỗi nhớ niềm
thương thấm vào lòng đất côi cút. Không biết nỗi đau này là của hôm
qua hay hôm nay, chỉ có sự rời xa những người yêu thương cứ nối dài,
không ngưng nghỉ…
Ông Ngoại mất sớm khi Má còn
rất trẻ. Trong ký ức của Má, ngày Ông Ngoại mất đúng vào ngày Đức
Phật thành Đạo – mồng 8 tháng Chạp. Ông ra đi nhẹ nhàng nhưng đã thức
dậy trong Má những năm tháng nhớ thương da diết. Từ đó đến nay, hai
đấng sanh thành, Má tôi chỉ còn một, đó là Bà Ngoại. Đã một lần,
Má đã mồ côi.
Năm tháng dần trôi qua, mỗi
năm Má luôn nhớ ngày giỗ Ông Ngoại cùng bao khoảnh khắc về Ông. Song
song, Má vẫn không quên cận kề bên Bà Ngoại. Có gia đình riêng, nhưng
Má luôn có những ngày trong tuần dành riêng cho Bà Ngoại, cho những
đứa em – là các Dì, các Cậu của tôi. Tiếng “Vú” ngọt ngào thay cho
tiếng “Mẹ” mà Má, các Dì, các Cậu tôi thường gọi Bà Ngoại thấm
đẫm những gì yêu thương nhất, trân trọng và tôn quý nhất. Đấy như ngôn
từ đẹp nhất để san sẻ những mất mác đau thương ngày rời xa Ông Ngoại
cho đến nay.
Má chưa một lời hỗn hào với
Ngoại cũng như Ngoại không bao giờ la mắng Má. Bởi, tình mẹ con thiêng
liêng cao quý, không chỉ ở cách thức hành động mà còn ở ngôn ngữ đôi
môi. Đôi khi Má kể tôi nghe về Ngoại với những lời lẽ của sự yêu
thương cùng niềm tự hào, hãnh diện. Ngoại nhân hậu, bao dung… Có lẽ
những trầm luân phận người Ngoại gánh vác mà Trời Phật thương, phù
hộ cho những đứa con của Ngoại luôn bình yên trong cuộc sống, người
thành tài, người có địa vị trong xã hội… Ngoại buôn gánh bán bưng
từ những ngày còn trẻ. Suốt quãng đường cơ cực vô hình đã định
hình bao hạnh phúc cho một mái ấm gia đình. Và trong tình yêu thương
ấy, như thể mỗi thành viên tan ra để sự Cho và Nhận không còn khoảng
cách. Với Ngoại cũng như mọi người mẹ trên khắp thế gian này, luôn
tâm niệm sống hữu ích, mỗi phút mỗi giây tiếp năng lượng cho hành
trình cuộc sống của các con với sự dẻo dai, bền bỉ, can trường, tận
tụy… là mồ hôi, là nước mắt, là tóc bạc. Cuối đời chỉ mong là
tình thương, là hạnh phúc của các con, không gì khác.
Chợt, tôi lại nhớ những ngày
thu trăng tròn vằng vặc. Đấy cũng là khoảng thời gian hình ảnh trái
hồng luôn ắp ủ trong tâm trí Má. Má lựa những trái hồng trông thật
đẹp, có vẻ ngon, một phần Má dâng lên cúng Phật, một phần Má dành
riêng cho Ngoại. Ngoại tôi rất thích ăn hồng. Trái hồng dẻo, ngọt vừa,
mỗi lần thưởng thức là mỗi lần Ngoại tấm tắc khen ngon. Thấy Ngoại
vui, Má cũng vui.
Rồi những ngày Ngoại đau yếu
phải nằm bệnh viện, Má, các Dì, các Cậu lần lượt luân phiên trông
Ngoại. Nhớ một lần Má trông Ngoại qua đêm, phút ngủ quên, Ngoại lấy
chiếc khăn như cố gắng đánh thức Má dậy giúp Ngoại đôi điều. Về
nhà, Má kể mọi người cùng nghe, pha lẫn vào đó là tâm trạng thương
thương và tội Ngoại biết dường nào của Má. Lẽ thế cho nên, Má vẫn
thường hay nói: “Má của mình, có cực mấy cũng chịu!”. Nhưng thời
gian cứ mãi vô tình trôi đi không ngưng nghỉ, Ngoại mỗi lúc một già,
sức khỏe mỗi lúc mỗi yếu thêm là đứa con gái lớn của Ngoại cũng
dần “nhạt phai” thể trạng theo năm tháng. Tóc bạc đi cùng tóc bạc,
vết nhăn song hành những vết nhăn. Vẫn là chiếc giường giữa bốn bức
tường trắng toát nên góc phòng bệnh viện, hai má con như có dịp gần
nhau hàn huyên cùng bao nỗi niềm sâu lắng như thuở ngày nào. Ngoại
hồn nhiên bao hồi ức cùng những xúc cảm, lại thỉnh thoảng hỏi và
mừng vui về những đứa con, cháu ngoại của Má.
“Chùa xa vẳng tiếng chuông ngân, Vu Lan khói tỏa hương
trần gian bay. Mắt im lắng giọt cay cay, Tưởng như đang giữa vòng tay ấm nồng.
Tưởng còn được mẹ ẵm bồng, Lần đưa tiễn ở bến sông ngày nào. Mùa xưa nước lũ
dâng trào, Mùa nay nước mắt nghẹn ngào rơi rơi. Mẹ đâu còn nữa... Mẹ ơi!”
(NT.Khánh An. Đưa con).
Một trưa nắng hạ, Ngoại đã
ra đi. Điện thoại cho tôi, Má tôi nghèn nghẹn… “Bà Ngoại mất rồi con.”
Cứ thế, tang Ngoại diễn ra gần năm ngày liền, những cơn mưa giữa ngày
nắng hạ như trút nước. Trong những ngày đó, khi Má khỏe, lúc Má lại
mệt bởi những căn bệnh huyết áp, bao tử… Ngày đưa Ngoại về cõi vĩnh
hằng, giữa dòng người, theo sau chiếc quan tài, Má luôn khấn vái: “Vú
ơi! Vú phù hộ cho con khỏe để con đưa Vú đi!”. Trọn một ngày đường,
Má thật sự bình an, tất cả là Ngoại phù hộ.
Và những ngày cúng thất tại
chùa Tây Thiên, trước Tam Bảo, những hồi kinh kệ, Má cùng cả nhà
khấn nguyện Đức Phật phù hộ cho Ngoại sớm về miền cực lạc. Bàn
thờ Ngoại phía sau chánh điện ngày ngày là hoa, là quả, là những
nén hương khói tỏa quyện những tâm hồn con cháu luôn hướng về người
mẹ, người bà kính yêu. Ngày cúng thất thứ bảy, phút Má lặng người
một mình trước bàn thờ Ngoại, chạm tay vào hũ cốt của Ngoại thật
lâu như muốn vuốt ve lại thân thể người mẹ, ôm chặt vào lòng tình
mẫu tử thiêng liêng da diết. Cứ thế, tôi cũng lặng người, đôi mắt dõi
nhìn theo Má…
Mùa Vu Lan lại về, len lỏi
tiết thu chớm quạnh quẽ mưa rơi, đan quyện là những nỗi nhớ về Ngoại
của Má. Mùa Vu Lan đầu tiên Má không còn Ngoại để yêu thương, tôn kính
tiếng “Vú” sớm hôm, để được cận kề những ngày cuối tuần Má hay về
Ngoại. Mùa hồng lại về, mùa hồng đầu tiên Má không còn được nhìn
thấy Ngoại móm mém rồi tấm tắc khen ngon, thay vào đó là đĩa hồng
giữa bàn thờ hương khói. Hơn một cuộc đời, Má lại mồ côi…
Vu Lan 2014
Ngày 06 tháng 8 năm 2014