30/4 THIỀN

Nhân dân miền Nam đang hoan ca đón chào "mùa xuân ba mươi tám" với bao buồn vui, ước vọng... trong khi hành trang quá khứ, trong đó có cả chiến tranh vẫn còn đang đeo đẳng khôn nguôi. Đôi lúc nhìn lại, đó như cọng tơ, sợi nhợ vô hình đã buộc lấy những phận người với bao đau khổ, uất ức, giận hờn để khi không còn đủ độ căng, là thái độ phá nát xiềng xích, là hành động vươn lên đấu tranh, giành độc lập tự do.

Dân tộc Việt Nam, trải qua ngàn đời, giữa những ngàn thu chuyển mình thế hệ sau - trước, là dạ cảm lòng son, tự hào nòi giống Tiên Rồng, xuyên toạt vào lịch sử những điểm mốc chói lọi hào khí cha anh. Mùa xuân đầu tiên... cho vợ không còn xa chồng, cha không còn xa con, mẹ già thôi dòng lệ rưng rưng mỏi mòn chờ đợi.

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian có bao giờ ngưng nghỉ, mùa xuân đầu tiên đã là mùa xuân ba mươi tám. Ba mươi tám mùa xuân trôi qua, trong ngần rất nhiều sự đổi thay nhưng tuyệt đối niềm tin... lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên bầu trời dân tộc. Nắng, gió, cùng bao tác động trở ngại nhưng vẫn không bào mòn ý chí, niềm tin của những người con đất Việt. Xưa chiến đấu vì dân tộc, nay học tập lao động cho một xã hội từng bước vươn mình. Bao phen đi hết những con đường ngắn dài tối sáng nhỏ lớn, trong mỗi tâm hồn lại nhận ra làn gió mát dịu thanh thoát của đêm giao thừa, hạnh phúc ngắm hoa mai vàng khoe sắc mỗi dịp xuân sang.

Và mùa xuân ba mươi tám... khi những con đường đã ửng đều nắng, có đôi tâm hồn hướng về cửa Phật. Hai chị em chọn "niềm vui" đi Chùa như tri ân sự biết ơn giữa dòng đời. Không ồn ào náo nhiệt, kiếp nhân sinh gom gọn trong bao nguyện cầu. Chùa Từ Tân là đây! Gốc sala cùng những cánh hoa sắc thắm dịu dàng, hương thơm tỏa ngát như lòng từ bi bác ái của Đức Phật lan truyền cho cả cõi nhân sinh.

Rời khỏi chùa Từ Tân khi nắng trưa đã điểm. Hai chị em tiếp tục quãng đường "làm bạn" cùng nắng, cùng gió, cùng những mảnh đời phút chốc thoáng qua để đến với ngôi chùa Khơme ngay bên cạnh dòng kênh Nhiêu Lộc. Ba mươi tuổi đời, mỗi ngày đi một chút, tôi chợt nhận ra mỗi một điểm đến là bao điều mới lạ! Lần đầu tiên đến với ngôi chùa Khơme, trong lòng cũng có chút lo ngại. Bởi, phong tục tập quán cũng như nếp sống, cách cư xử của người Khơme chẳng biết dữ hay hiền. Phút chốc cảm nhận rồi nhận ra: ồ, họ cũng như ta, những người con đất Việt, những trái tim hướng về Đức Phật trên mảnh đất Sài Gòn lắm đỗi thân thương!

"Có con đường thiền nẻo về cửa ý
Có tháng Tư thiền giữa phút hòa bình
Có đời thường thiền nơi cõi nhân sinh
Có ngôi nhà thiền trong trái tim người."

Ngày 30 tháng 04 năm 2013