Những ngày liên tiếp, các trang báo dày đặc tin tức: "Kẻ
chém chết người yêu đã lên facebook "giãi bày"", "Nhát chém
cuộc đời", "Đứa cháu giết cô bằng 23 nhát dao"...; trước đó lại là "Nữ sinh đánh nhau rồi tung hình
lên mạng", thậm tệ hơn là "Bi kịch cho cha mẹ già bị con đẩy
ra đường"... làm cho không ít người không khỏi xôn xao, bàng
hoàng đôi khi đến kinh hoàng, ghê sợ về lối sống của bộ phận
lớp trẻ hiện nay.
Tại sao lại như vậy? Ngay từ khi còn
ngồi ghế nhà trường, những môn học Đạo Đức, Giáo Dục Công Dân
đã dạy cho trong mỗi chúng ta bao cử chỉ đẹp, những phẩm chất
tâm hồn nên có. Thế nhưng, những gương mặt cô cậu khi xảy ra sự
việc, thoắt chốc mọi người mới nhận diện từng khuôn mặt mang
tên bạo lực, rồi đổ thừa "tại", "bị"... Cái khách quan lẫn
chủ quan, đó vẫn là sự giáo dục từ phía gia đình và nhà
trường. Bao điều lo âu, bao điều trăn trở...
Tôi đã có dịp
hóa thân thành chú chim non trong một câu chuyện thần thoại "A
Nhi Thần Lửa" cách nay đã gần hai mươi năm. Khi đó tôi cũng như
những đứa bạn trình diễn hoạt cảnh trong một tiết Giảng Văn
năm lớp 6. Lửa cháy khắp cả khu rừng, các "mẹ con nhà chim"
luôn bảo bọc cho nhau tìm đường thoát thân giữa giữa ngọn lửa
hung hãn. Tiết mục năm đó chúng tôi được Cô giáo hết lòng khen
ngợi. Câu chuyện súc tích nhưng thấm đẫm ý nghĩa của sự yêu
thương: trong câu chuyện là "mẹ con, anh em nhà chim", ngoài câu
chuyện là những đứa bạn cùng lớp cùng trường, cùng sự ngây
ngô pha chút nghịch ngợm thời áo trắng.
Trên lớp là thế!
Giữa gian nhà tôi lại may mắn đón nhận sự yêu thương của bao
người thân thuộc. Má tôi thường bảo: "Sống có Tâm để Đức lại
cho con cháu". Rồi cũng từ đó, bao lẽ phải tôi được san sẻ từ
mái nhà hạnh phúc. Chị tôi yêu thương những đứa em, có chiều
chuộng nhưng có giới hạn hẳn hoi. Thế là tôi được tiếp nối sự
dạy bảo đúng đắn, không cứng ngắt. Lớn lên rồi, cùng những
đứa bạn chuộng "mốt" đi Chùa. Những cảnh Chùa hằn in dấu chân,
đôi tay chắp đôi và cả sự nguyện cầu chân thật nhất! Đức Phật
có dạy: "Từ bi thắng sân hận - Hiền thiện thắng hung tàn - Bố
thí chẳng sân tham - Chân thật thắng hư ngụy".
Bạn bè
cạnh bên, tôi càng hãnh diện! Cuộc đời hôm nay vốn dĩ là sự
tích lũy duyên nợ từ muôn kiếp trước. Và tình bạn là một
phần duyên nợ của cuộc sống. Khi tôi đau, nằm bệnh viện, giữa
gian nền trắng toát lạnh lẽo nơi góc phòng bệnh viện chợt ấm
lòng hai tô cháo cùng lúc của ba đứa bạn. Cháo thập cẩm và
cháo tôm, hai bát to đùng mà cái bụng thì có hạn. Khi tôi té
xe bởi tay lái chẳng là "lụa" thì được sự săn sóc tận tình
từ cử chỉ rửa vết thương từ cô bạn. Còn nữa, là hành động
phủi bụi còn vương trên áo từ thằng bạn chí cốt hai mươi năm.
Khi xe tôi hư, giữa mưa đêm, thằng bạn chẳng nề hà, vượt một
đoạn đường dài đến nơi tôi, cốt chỉ để... đẩy xe về phụ tôi!
Cuộc sống thực đã vun đắp cho tôi bao niềm vui hạnh phúc!
Và
còn nữa, một ý nghĩ, một lời nói thuộc về thế giới ảo như
tiếng chuông mãi thôi thúc trong lòng. Sự quan tâm từng chút như
vế còn lại đằng sau cuộc sống thực. Thế nhưng, tôi cũng từng
chứng kiến, thế giới ảo lại là nơi người ta ganh ghét nhau,
chửi bới nhau. Những bực dọc, chịu đựng, oán hờn được giấu
sau những ánh mắt, nụ cười. Khi đó, tôi lại nghĩ: "Sao những
người đó không như thế hệ chúng mình?" Câu hỏi khó có lời
giải đáp. Giải đáp chung quy, ừ thì cuộc sống bon chen chật
vật, ừ thì gia đình buông thả, ừ thì môi trường giáo dục còn
lõng lẽo...
Tôi chợt nhớ đến... Kiều - nhân vật mà tôi
rất yêu thích từ trong tác phẩm văn chương hay trên sân khấu. Lầm
lỡ, quay quắt, cả tin ngay vào những Sở Khanh, Mã Giám Sinh,
Tú Bà...nên Kiều cứ chồng chất những cay đắng chua chát. Hay
với nhân vật kỹ sư Huy tác phẩm "Nhân danh công lý", phút hiện
về trò chuyện cùng người mẹ trong mơ, bảo rằng: "Mẹ luôn dạy con
phải biết sống yêu thương, nhường nhịn nhưng mẹ chưa hề dạy con cách
chống lại cái xấu, cái ác…" Rõ ràng, cái xấu, cái ác không mang
gương mặt nào cả, đôi khi lại lẩn sau bộ mặt thiên thần khiến
con người ta cũng khó lòng nhận biết. Thế mới hay, nền tảng
"tam giác đều" gia đình - nhà trường - xã hội cần có những
bước tiến mới. Học cách yêu thương, sống chân thật, không chạy
theo những cơn lốc, chiêu trò, ma trận như những gameshow, "công
nghệ tình yêu", "đẳng cấp thần tượng" với những xao xác tả tơi
như hiện nay.
Ngày 19 tháng 04 năm 2013