ẤM ÁP ĐÔI BÀN TAY

Đây là lần thứ ba vào blog, nghĩ về đôi phút bất chợt diễn ra để cảm nhận tận lòng một tình thương ấm áp, tràn trể những tin yêu trong cuộc sống vốn dĩ đa sắc màu này. Một cái nắm tay không đơn thuần xả giao chào hỏi mà là san sẻ, truyền nghị lực khi mà nó cùng nhịp tim thình thịch hơi run rẩy. Lẽ bình thường chẳng lạ xưa nay... không là phút giao tiếp, phút tán vóc mà là phút no tròn căng thẳng của một buổi thi tay nghề tại siêu thị.

Picture 478 by duonggiathi.

Hai giờ rưỡi, trời bắt đầu chuyển mưa. Lẽ ra giờ này nó sẽ được ngủ ngon trong gian phòng nhỏ, dưỡng sức để bắt đầu một chiều làm việc cùng những người chị, người bạn quý yêu. Nhưng... không như thế! Nó đang hối hả cùng bữa cơm trưa, vội vã cùng thời gian trôi qua từng phút để nhanh chóng vào siêu thị, ứng phó với ngày thi không mong đợi. Cũng như bao anh chị em khác, nó bảo vui: "chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, nhanh chóng tức thì cho xong hơn là cứ mãi dài hơi khắc khoải..."

Vào đến siêu thị rồi, những tưởng đi sớm cũng là chuyện bình thường, không gì đáng nói nhưng nó thật sự vui khi người chị đưa tay vịn lấy cánh tay nó khẽ bảo: "Tội nghiệp! Phải đi sớm để thi." Lúc này đây, nó như thấy chút gì đã được quan tâm từ người chị cũng chính là sếp của mình. Một năm trước thi tay nghề ở mức độ quy mô hoành tráng hơn, nó cũng đã nhận được sự quan tâm như thế này khi mà cả siêu thị có được bao người dành chút thời gian hay một tin nhắn động viên, cổ vũ như thế! Trước khi thi lẫn sau khi thi, tâm tình người chị như gói gọn cả tình thương dành cho thằng em trong nghề rất đỗi dào dạt. Nó vui mừng và kì thi năm ngoái nó thi tốt, cảm nhận thật xứng đáng với công sức, với tấm lòng của chị đã dành cho.

IMG_7908 by minhi82.

Trở lại cùng ngày thi năm nay, khi mà nó vẫn mãi hồi hộp. Nghĩ cũng ngộ, hai mươi tám tuổi đời, bao lần trong đời đã trải qua vô vàn kì thi, thế mà cảm giác vẫn y như nhau... run, hồi hộp và hơi căng thẳng. Cùng mọi người xí xa xí xào trước cửa phòng thi như để quên đi cảm giác ấy, thế mà vẫn không.

Vào phòng thi, ồ... đã thật sự run rồi đấy, như đạt tới tận đỉnh cao dù ai cũng bảo: "thi ở siêu thị mà!". Trước mặt, hai vị giám khảo quen thuộc trong công việc hàng ngày nhưng mà sao... Vị giám khảo nữ vẫn nhẹ nhàng với ánh mắt trao gởi những lời động viên. Chợt nhớ phút chị dặn dò trước khi thi: "Mấy em cứ làm bình thường như mọi ngày, chất xếp và lựa hàng không phù hợp, nếu không có cũng không sao!" mà ngợi nghĩ... chị sẽ thật dễ trong buổi thi này! Quả thật không sai! Chị cứ như đã nhắc bài chúng tôi gián tiếp ngay trong lúc ấy.

Thế mà nó vẫn run, giọng nói bắt đầu lấp ba lấp bấp. Nhìn nhận được cái cảm giác ấy, bất ngờ chị đưa đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay nó. Nó như cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, nó thôi run, nó đã bình tĩnh hơn và đã hoàn thành tốt buổi thi dù thời gian vẫn còn dư mấy chục giây ngắn ngủi. Nó biết rằng... chị đã động viên nó bằng cách này, bằng đôi bàn tay của cả tâm tình trái tim.

Sau buổi thi thực hành, nó vui lắm! Nó khoe cùng những người xung quanh. Cái nắm tay bất chợt để nó mãi nhớ nó có một người chị trong nghề mà cảm nhận như một người chị trong gia đình mà nó luôn tự hào xưa nay.

( Bài viết là xúc cảm nhân ngày thi thực hành trong kì thi Tay nghề 2010 với đôi bàn tay san sẻ động viên từ chị Tuyết Mai )

Ngày 31 tháng 07 năm 2010