MÙA HOA THÁNG MƯỜI

Tháng Mười, trời mát dịu, đây đó vẫn còn những cơn mưa dai dẳng, rả rích. Tháng Mười, mùa của những yêu thương tiếp nối chuỗi thương yêu trong cuộc sống, gieo vào lòng bao cung bậc cảm xúc không phai.



Còn năm ngày nữa mới đến sinh nhật đứa cháu gái mà nôn nao là lạ. Quyết định, tổ chức sớm cho vui. Nói là tổ chức nghe có vẻ hoành tráng nhưng thật ra chỉ là buổi họp mặt nhỏ trong gia đình. Ừ thì có bánh kem, ừ thì có vài món ngon do "bà ngoại" nấu. Không gian ban chiều, vui mừng là trời dừng hẳn cơn mưa, bù lại cả lúc trưa trời đổ mưa to. Có lẽ đấng tạo hóa muốn cho con nhỏ được vui, cho trọn vẹn niềm vui tuổi mới hay chính lần đầu biết đến "sinh nhật". Vừa cầm chiếc bánh kem về đến nhà, bé "búp bê" ba tuổi dễ thương trong lời lẽ: "Ơi, bánh kem ơi!" Khi vừa đặt chiếc bánh lên bàn, chất giọng thơ ngây bé bổng không dạy mà hiểu, mà nghĩ, mà nói ra làm cho ai nấy trong nhà mỗi lần nhớ lại là thương như một cảm thức trẻ thơ mãi thôi thúc trong đầu: "Lâu lắm mới tới sinh nhật!" Và trong suốt buổi tối đêm đó, con bé cứ quấn quýt bên chiếc bánh kem, bên những gói quà cùng tình thương "tuổi lên ba" giữa gian nhà hạnh phúc.



Trước đó ba ngày, cô bạn Thanh Thủy cũng vừa sang tuổi mới. Lứa tuổi ba mươi cùng "ngày dịu dàng" chợt đến... là bánh, là nến, là hoa, là những chân tình bè bạn một góc chân trời Sài Gòn trong đêm. Đêm cùng Thủy, đêm dịu dàng là Thủy và đêm đẹp nhất cũng chính là Thủy. Dường như cô bạn chẳng có tuổi già, thay vào đó là sự hồn nhiên, nhí nhảnh trường tồn, bất biến. Hòa bao niềm vui chung riêng, xen lẫn bao suy tư, trăn trở cùng nhịp sống hối hả bộn bề, cô bạn là điểm đến tâm hồn mỗi khi tôi có dịp cận kề, chia sẻ. Đêm sinh nhật Thủy trở trời còn là bao ấn tượng... cơn mưa to chợt đổ khiến cả đám ướt nhẹp, thương thằng bạn Siêu Thành tức tốc một mình một xe chạy một vòng tìm mua mấy chiếc áo mưa; cô bạn Ngọc Hòa chuyển dạ lên thiên chức làm Mẹ, mến Hoàng Trang lặn lội đến bệnh viện ngay trong đêm.







Tiếp nối, đêm vẫn là đêm trời vẫn lất phất những hạt mưa. Người chị đồng nghiệp Bích Trâm tạm biệt thời con gái, đánh dấu ngày đầu tiên là vợ, là dâu. Tiệc cưới không cao sang, hoành tráng nhưng thật ấm cúng giữa gian phòng cùng lời chúc phúc của bao người. 'Dây trầu quấn lấy thân cau..." nét duyên dáng, nụ cười rạng ngời của cô "em - xi" Co.op tôi trong tà áo cưới thật xinh! Nhớ ngày nào tôi quen biết chị, trong những lần hội họp vui chơi cùng sát cánh bên chị mà chợt nghĩ thời gian qua thật nhanh cho lứa tuổi trong nghề của chúng tôi. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển, chúng tôi đối mặt bao công việc, cùng những thử thách, khó khăn; giây phút thoải mái, vui chơi, được là chính mình ngoài những ngày nghỉ ca hàng tuần, mười hai ngày phép trong năm, có lẽ là những phút giây này. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh, cùng bên nhau là câu hát lời ca, là lời chúc phúc cùng những chân tình và niềm vui.







Song, đêm còn là cuộc "chạy show" kết nối đôi dòng chữ "bè bạn". Trong tiệc cưới, điện thoại cứ réo rắc. Nhớ chứ! Sinh nhật cô bạn Kim Phụng. Tội nghiệp mấy đứa bạn, vì muốn có mặt thằng bạn mà chọn điểm "tập kết" sinh nhật gần nhà hàng tiệc cưới cho thuận tiện đường. Vừa đến cổng, gửi xe tại cà phê Vườn Đá, điện thoại lại liền bên tai. Gặp mặt, í ới mấy cô bạn liền đòi chụp hình chung với mình, vui sướng và vinh hạnh! Cứ thế, cả buổi tối, mấy đứa bạn một thời và mãi mãi ngồi gần bên nhau, vui mừng sinh nhật, tâm sự chuyện đời chuyện nghề, phiêu diêu cùng tiếng nhạc, "tình khúc Ngọc Lan" nồng nàn da diết nơi góc sân vườn "đá ngủ nhưng tình vẫn mãi thức cùng ta"!







Ngày 10 tháng 10 năm 2012