TRUNG THU 2012 - SÀI GÒN NGÀY THU

Gió. Mưa. Mùa trăng tháng Tám lại về, mùa trăng của những tình thân...

Sáng sớm, dịu dàng trời nắng nhạt, rơi vào ngày Chủ Nhật, nó có dịp thả hồn trên từng góc phố quen thuộc. Tết Trung thu, trong dự định nhỏ nhoi cố gắng thực hiện, nó chỉ muốn đến chùa lạy Phật, cảm nhận sự thanh tịnh, nhẹ nhàng để nguyện cầu muôn vàn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.



Cảnh chùa là đây, chùa Viên Giác nghiêng nghiêng mái đỏ cùng hàng cau thẳng tấp. Ngôi chùa đã là lượt đến lần thứ ba trong năm, mà sao mỗi lần đặt chân, nó luôn thấy hân hoan, rộn ràng, phấn khởi. Tâm Không hòa quyện, có lẽ ngôi chùa là tuyệt đỉnh cảnh quan giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Tiếng nhạc khoan nhặt bổng trầm gieo vào tâm trí những thanh âm cuộc sống bình thường mà đáng quý, đáng trân trọng, nâng niu như những tình thân cận kề may mắn hạnh phúc mà có được. Hương trầm thoang thoảng, làn khói bay bay mà cảm nhận sự huyền diệu nơi cửa Phật: từ bi bác ái, sắc sắc mà không không.

Rời khỏi chùa Viên Giác, nó lại bon bon cùng xe máy, điểm dừng là chùa Phổ Quang sau hơn một năm trời không đến. Ngôi chùa vừa xây lại, có vẻ chật chội hơn xưa. Thế mà dòng người đông đúc đổ về lạy Phật sáng ngày thu. Trong sân chùa, hoa sala một màu sắc thắm, ngây ngất bao người ngắm nhìn chiêm ngưỡng. Người người lạy Phật, khấn tay nguyện cầu, một mùa trăng an lạc yêu thương.

Trời mỗi lúc nắng càng nhạt, và bắt đầu lâm râm... Tận hưởng khí trời vào thu còn sót lại trong sáng nay, công viên Hoàng Văn Thụ là phút trải mình cùng tuổi trẻ, cùng hơi thở thành phố hiện đại, trẻ trung. Yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, sống chân thành với chính mình như gìn giữ từng hơi thở trong tim!



































Ngày 30 tháng 09 năm 2012