ĐÀ LẠT NHỚ - TÌM VỀ TRÚC LÂM VIÊN


Sáng, trời trong vắt cùng ánh nắng thanh khiết trải dài trên những nẻo đường Đà Lạt. Theo những sườn dốc cùng những sắc màu của lá, của hoa, của vạn vật nơi miền đất lạnh như gieo vào lòng du khách tất cả những nỗi niềm. Thoắt chốc, ta sẽ xa Đà Lạt trong những luyến lưu mà lòng bồi hồi chợt xuyến xao.


Khoảnh khắc, giây phút sau cùng lưu giữ kỉ niệm nơi miền đất lạnh, chúng tôi có dịp trở lại Trúc Lâm Viên như tìm về những dáng hình kimono hay những kiếm sĩ của một năm trước. Khoảng không bình yên cùng khói sóng nhè nhẹ lưng trời, cô đọng là bao chân tình, là bao niềm vui tại gia trang này... "Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo" ( Sưu tầm ).

Trúc Lâm Viên tìm về... chợt nhận ra thời gian cứ mãi vô tình năm tháng, không gian là đây nhưng đã thiếu vắng vài gương mặt thân thuộc. Thềm rêu, mái ngói... cùng những trống vắng thực tại như một cảm thức để ta mãi yêu Đà Lạt, thêm trân trọng những gì hiện hữu quanh ta. Cũng như chốc lát nữa thôi, Đà Lạt dần xa, chỉ còn là những kí ức cho một chuyến đi nhưng sao mãi thấy Đà Lạt đẹp, dạt dào thi vị để cảm xúc mãi dâng trào... thương và nhớ!

Một ngày rồi hai ngày, như hôm nay đã là hơn nửa tháng... Sao mà nhớ, sao mà thương! Ừ thì lúc ta rời khỏi Trúc Lâm Viên, lên xe trở về thành phố, ta đã lâng lâng cảm giác nhớ và thương. Như anh hướng dẫn viên từng nói: "Chẳng có tiệc vui nào không tàn, anh chị hãy ngắm nhìn lại Đà Lạt một lần nữa!" lúc trên xe, qua ô cửa kiếng để hôm nay trở về, ta vẫn mãi không nguôi!



Kỉ niệm Đà Lạt 02.2012