VUI HÈ ĐẦM SEN


Sáng ngày hè, trời trong vắt. Cả bọn í ớ rủ nhau đi Đầm Sen. Ta nói, vào Đầm Sen, hí hởn y như con nít. Người người... rộn ràng những niềm vui. Trai có, gái có, trẻ có mà người lớn tuổi cũng có. Hẹn ở cổng Đầm Sen trên đường Lạc Long Quân từ 8 giờ sáng mà mãi đến 9 giờ hơn mới đông đủ mặt, lót dạ đỡ ổ bánh mì, lấy sức mà tung tăng.

Vừa vào cổng, em Nhã sổ giọng ngâm ngay câu thơ: "Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng..." Em Thi cũng không chịu thua, vội "kéo đàn cò" đệm cho em Nhã ngâm thơ. Ngày mới bắt đầu như ai oán ai than, chị Trâm cười như muốn méo cả mặt.

Đầm Sen khuôn viên bao la rộng lớn, mấy đứa chỉ dạo bước, hái hoa ngắm cảnh được có vài chỗ. Đầu tiên là Nam Tú Thượng Uyển, tiếp đến là Cầu Cửu Khúc. Vừa qua cầu, em Nhã và chị Trâm lao vào khu xe điện đụng, như những tay đua kiệt xuất, em Nhã cứ thế tìm chị Trâm đụng nhau ầm ầm. Xong, cả bọn tham quan khu băng đăng. Vào đây... ôi, lạnh thiệt lạnh! Thế mà vì cái đẹp mà bỏ cả áo khoác rồi ôm nhau dí chạy vòng vòng. Rời khỏi băng đăng, mấy đứa lại tranh thủ xem xiếc, những chú khỉ, chú gấu, chú voi làm trò thật hay! Tiếng cười, tiếng vỗ tay giòn giã.

Khi trời đã xế trưa, mấy đứa cùng lót dạ với cơm chiên Dương Châu. Dạo thêm một vòng đến Quảng trường Châu Âu rồi cùng ra về. Nắng lúc này cũng bắt đầu hơi gắt. Trước đó, tội nghiệp em Nhã cứ nằng nặc đòi đi công viên nước nhưng vì "phụ tùng quần áo" không đem theo, thôi đành hẹn dịp sau.

Đầm Sen một ngày đến là như thế... Một ngày vui thật là vui!

Kỉ niệm Đầm Sen 27.06.2011