Chị vẫn thường khen tôi về mọi thứ, và cứ thế... đôi khi tự hào, hãnh diện về một chút, cho là "tài nhỏ" trong tôi. Nào là viết báo, tham gia các phong trào văn thể mỹ; nào là trí nhớ tốt, chữ viết đẹp và óc sáng tạo... Hễ tổ có hoạt động phong trào gì, chị luôn đề cử tôi với một niềm tin trọn vẹn. Đôi khi tôi nhùng nhằn bởi cái chất trẻ con lấn át như thể khiêu khích và thách thức cùng chị nhưng rồi nghĩ lại... ừ thì chị không sai! Tôi nửa biết lỗi, nửa cằn nhằn, và kết quả vẫn vui vẻ làm như ý chị.
Hai năm trước, khi toàn hệ thống Co.op Mart tổ chức hội thi tay nghề, tôi nhớ chị động viên tôi với lời lẽ tràn đầy khí thái: "Chị nghi em chắc đậu Thủ khoa kì thi này quá!". Nửa đùa hoá ra thiệt một nửa, ai ngờ... tôi cũng đỗ Thủ khoa đấy chứ! Nhưng mà... chỉ là Thủ khoa của tổ, xếp hạng tư trong siêu thị. Rồi bài báo "Hoa đẹp giữa ngàn hoa" đánh dấu cho sự trở lại với nghề "cầm bút" bất chợt mà hứng thú, say mê, chị cũng bảo: "Em viết về Cô thật là hay! Cô là thần tượng trong chị đó". Lặng lẽ theo thời gian, bài viết nhỏ hoá thành cơ duyên lớn... Một lần tôi được trò chuyện với chính nhân vật trong bài viết của mình, lại được Cô tặng quà, xem ra thật thích! Trên cơ duyên đó, chính chị là cầu nối, như một nhạc công nối nhịp ca đời, khải khúc nhạc rộn ràng sắc màu vui tươi trên đường đời mà tôi là "chủ nhân" cho những bước tiến ấy.
Ngày qua ngày, đêm rồi lại đêm, tuân thủ vòng tuần hoàn vũ trụ, ngỡ ngàng trong từng phút giây, chị vẫn gieo trong tôi sự kính yêu tinh tế. À! Trong giờ làm việc cũng như trong cuộc sống, ôm cả một kho tàng kinh nghiệm, chị sẵn sàng chia sẻ. Đó là sự yêu thương, giúp đỡ ẩn náo sau vẻ ngoài bộc trực, nóng tính của chị. Gần năm năm trong nghề với vốn liếng "chạm đời" ít ỏi của tôi, có lẽ bên cạnh chị Tuyết Mai ( Tổ trưởng ) làm nao lòng trong mỗi đứa em về sự ân cần, tâm huyết, dịu dàng thì "vai diễn" Tổ phó của chị cùng một "hợp khúc yêu thương" của chị Diễm Phi, chị Tuyết Loan đã tạo nên một "đặc chủng" yêu thương mang tên "Sản phẩm Mềm": trung hậu, nghĩa tình, hào sảng, phong lưu. Rằng, nhớ lại rằng: một chiều nắng nhạt, thương đứa em sáng nay đi làm xe máy bị hư, tưởng phải đi bộ về nhà hoặc tốn một ít tiền không lớn cho cuốc xe ôm, người chị đã nguyện làm "tài xế" trong khi nhà quá xa, đưa đứa em về tận nhà. Đã thế, hai chị em như một vòng "ngao du sơn thuỷ", thưởng thức chiếc bánh xèo cuốn cùng rau sống, nêm nếm gia vị đậm đà không phai.
Đã hơn ba năm, kể từ ngày đầu bẽng lẽng tôi nhìn chị, chút tò mò về chị Tổ phó từ Quy Nhơn chuyển về, thế mà hôm nay, tôi cũng phải tạm biệt cùng chị. Điểm lại tiếng lòng nửa vui nửa buồn khi nghe tin chị lại chuyển công tác mà nhớ những tháng ngày chị em có nhau. Bài báo "Miền Nhớ" viết cho những ngày đầu trải nghiệm cùng Co.op Mart, thế mà hôm nay, đã có luôn cả phần của chị rồi đấy... Mộc mạc, chân chất, nóng rát như đất biển Quy Nhơn, tôi sẽ mãi nhớ đến chị, không chỉ hôm nay mà cả mai sau cái phẩm chất hiếm có: bất cần với mọi thứ nhưng lại ân cần hơn ai hết với nghề nghiệp, với đồng nghiệp, với cuộc sống...
Viết tặng chị Ngọc Vi ( Tổ phó )
Ngày 29 tháng 06 năm 2011