Sở dĩ tôi cho đây là một nhân vật vì chúng ta vẫn thường bắt gặp đâu đó trong chuyện cổ tích luôn có một ông Thần Mưa. Sở dĩ tôi viết về mưa vì sự xuất hiện của mưa luôn gợi trong tôi những xúc cảm khó tả.
Đường phố Sài Gòn đã và đang vào mưa, đã dần xoá hẳn cái nắng oi bức. Sự điểm tô của cành phượng đỏ cùng với những hàng điệp vàng đâu đó trên đường, đấy cũng là lúc tôi lại bồi hồi lưu luyến về thời áo trắng.
Tôi còn nhớ những ngày học Quân sự năm lớp 11 tại công viên Phú Lâm. Đó cũng là những ngày đầu của năm học thứ hai, của năm tình bạn lên hai giữa chúng tôi. Một buổi học ban chiều, trời mưa tầm tã, cả đám cùng đục mưa với nhau dưới những chiếc áo mưa căng ra hoặc trong các cây nấm bằng đá ở công viên. Đục thì đứa nào cũng đục nhưng tất cả đều ướt như chuột. Lúc đó lại còn đùa giỡn xô đẩy nhau, vì thế không ướt mới lạ! Một kỉ niệm khó mà quên được.
Sang năm học lớp 12, một cơn mưa lớn vào buổi chiều hôm trước vô tình cho chúng tôi có được một buổi karaoke thật sảng khoái tại nhà Đắc Trí. Sở dĩ được vậy là do mưa lớn ngập cả phố phường và trường Mạc Đĩnh Chi cũng không ngoại lệ.
Thời gian thấm thoát qua đi, cô cậu học trò tụi tôi bước vào kì thi Tốt nghiệp THPT. Khi đó, lớp chúng tôi thi ở các địa điểm khác nhau. Tôi chỉ còn nhớ tôi cùng Phú, Thành, Phát, Vi, Trang, Phụng, Phong, Thủy... thi cùng địa điểm trường Hậu Giang. Ở buổi thi môn Lịch Sử, trước giờ thi, cả đám đã tập trung trước một phòng thi để cùng trò chuyện, đùa giỡn, lại còn nói bậy nữa. Trời hôm ấy cũng mưa. Nghĩ vu vơ trong đầu... có lẽ sau kì thi này là mỗi đứa một nơi, vì thế trời như đang khóc vì sẽ không còn những tháng ngày chung cặp sách, chung niềm vui với nhau trên sân trường, dưới gốc phượng vĩ trong sân nữa. I a tiếng cười giỡn hôm qua rồi cũng sẽ là khoảnh khắc mà thôi!
Vừa thi xong Tốt nghiệp, ngay hôm sau 02.06.2000, buổi sáng, tranh thủ... "còn gặp nhau thì cứ gặp nhau", nhóm chúng tôi gồm Thi, Phát, Phong, An, Hải, Hạnh, Trang, Phụng, Hân, Hường rủ nhau trên năm chiếc xe đạp khởi hành đi Phật Cô Đơn. Hôm ấy, trên đường đi, một cơn mưa chợt đổ. Cả đám tụm lại đục mưa dưới một gốc cây bên đường, tay thì cầm áo mưa che đầu, tay thì gãy chân do bị kiến cắn gây ngứa, miệng thì cười nhí nhảnh chụp hình. Hôm đó về chiều, mưa lại lớn dần, gây ngập đường, thế nhưng không hề gây trở ngại cho chuyến du lịch Đà Lạt của các bạn gồm Phú, Phát, Hải, Vi, Nguyên, Trang, Thuỷ... Hay với một ngày trời hơi âm u, tôi cùng Phú, Hải, Phát, Vi, Thu, Dung bon bon xe máy về quê Thu chơi. Mưa lại rơi, đường đi trơn nhiều sình bùn lem luốt, nhớ lại mà thấy thật vui vui!
Còn nhớ ngày 28.12.2002, ngày sinh nhật Phú đó, đó cũng là ngày Mỹ Dung chia tay với nhóm lên đường sang Mỹ. Trời lại mưa, các bạn đưa Dung từ sân bay về mà giống như là vừa vui chơi tại công viên nước vậy. Ướt nhem từ đầu đến chân, ai cũng về nhà thay quần áo, riêng chỉ có An và Phong lên thẳng nhà tôi, chuẩn bị đi tiếp hiệp 2 - sinh nhật Hy Phú. Hai bạn không một chỗ khô, cho ngồi trước sân nhà để nhờ "quạt Trời" hong cho khô. Năm 2004 vừa qua, Dung có dịp trở về Việt Nam. Đến ngày về Mỹ, trời cứ thế một cơn mưa. Nghĩ vui... hai lần Dung đi là hai lần mưa rơi.
Cũng như cô bạn Thanh Thuỷ, mỗi lần sinh nhật là trời mưa. Thật có duyên! Nhưng có lẽ chưa năm nào mưa lại lớn như năm 2004. Hôm ấy, mưa rất lớn, đường sá đâu đâu cũng lênh láng nước, vì vậy chỉ có vài bạn dự được sinh nhật Thuỷ. Năm đó không biết Thuỷ có buồn không?! Vì mỗi năm, sinh nhật Thuỷ rất là đông, rất là vui!
Đến năm 2007, thêm sinh nhật Nguyên được tổ chức trong mưa, mọi người ai đi sinh nhật đều mặc áo mưa. Hên là mấy cô bạn nữ không thoa son đánh phấn, nếu không trôi hết vì trời mưa. Nhớ lại lúc đó, Nguyên nói trong nỗi buồn "tự nhiên trời mưa". Nhưng chắc hẳn hôm ấy Nguyên không buồn mà rất vui vì mọi người đều có mặt đông đủ.
Có một ngày trong năm 2002, tôi và Hải đi trên con đường Lý Thường Kiệt gặp phải một trận mưa cũng hơi lớn. Hai đứa không tìm được chỗ trú mưa thích hợp nên đành đục mưa trong hộp điện thoại ven đường, miệng thì nhóp nhép ăn bánh bò bánh tiêu, mặc cho mưa cứ tạt, gió cứ lùa. Nhiều lúc đi với Hải gặp trời mưa bị ướt người là chuyện bình thường vì Hải rất lười, đi trong tháng mưa mà không hề đem theo áo mưa. Do vậy, không tìm được chỗ trú mưa thì cứ đội mưa mà đi.
Khác hẳn với Hải là Phú, đi với Phú trong mùa mưa thì rất là an tâm. Hôm sinh nhật Thuỷ năm 2003, khi đến quán lẩu Quận 8, tôi nhìn mọi người thì hầu như đầu cổ ai cũng ướt ướt. Phú chở tôi đến sau, trên đường lại có áo mưa che nên cả người khô ráo. Còn nhớ ngày Phú khai trương "Quán" (Shop) dĩa BOOM, trưa hôm đó Phú rủ tôi lên nhà Hải, trên con đường Hương Lộ 14, tôi và Phú như đã khám phá ra sự kì quặc của thiên nhiên: trên cùng một con đường, có đoạn mưa rơi, có đoạn khô ráo và nắng. Hay còn nhớ một kỉ niệm khác, chỉ vì mưa mà Phú bị cảnh sát giao thông phạt 20.000 đồng vì cái tội xe không kính chiếu hậu. Tối hôm nọ, Phú xuống nhà tôi trong một cơn mưa tầm tã, trên người Phú còn khoác chiếc áo mưa. Phú phàn nàn xe gắn kính có mặc áo mưa cũng ướt người. Rời khỏi nhà tôi, Phú về nhà và tháo liền kính ra. Sáng hôm sau, Phú xuống rủ tôi đi siêu thị mua dầu gội, xà bông, khăn tắm... Rãnh rỗi, Phú đã chìu tôi đi siêu thị Maximart 3.2 mặc dù trước đó đã dằn dặt tôi là mua có nhiêu đó đi chi xa. Phút trở về, trên đường Hùng Vương, tại gần ngã tư Lý Thường Kiệt, hai đứa bị cảnh sát thổi vào lề. Lúc đó, Phú giả bộ là kính bị đánh cắp nhưng lại bị phát hiện chỉ vì quên con ốc đã lắp vào. Thế là bạn tôi... bị phạt. Lúc đó, do bị hốt ngay gần ngã tư nên mỗi khi đèn đỏ, nhiều xe dừng lại rồi nhìn, mắc cỡ ghê vậy đó. Đây là lần thứ hai tôi bị ... công an hốt!!!! Một kỉ niệm khác với Phú, hôm đi ăn trái cây dĩa ở chợ Thiếc. Ăn xong, Phú chở tôi về vì trời chuyển mưa đen cả bầu trời. Bất ngờ mưa rơi, Phú tung áo mưa ra, vừa khoác lên người thì trời thôi mưa. Nhờ vậy mà tôi được dạo phố. Một lần khác, Phú chở tôi đi đăng kí học Anh văn ở trường Cao đẳng Sư phạm rồi đi nhà sách. Trên đường về lại có một cơn mưa, lần này hai đứa không mặc áo mưa mà lại đục mưa ở trước cửa khách sạn Thiên Hồng, lúc đó còn gặp Đắc Tiến nữa. Hôm đó, Phú còn chở tôi đi rút tiền ngân hàng nhưng chút trục trặc. Phú khoe với tôi gởi tiền ngân hàng là đỡ xài phung phí nhưng mỗi lần đi rút cũng hơi mệt. Tôi nói vui cùng Phú hay là bạn gởi Thi nhưng Phú đòi là phải có lãi và nói nếu gởi tôi thì dễ lấy lại. Tôi bảo thì khi nào Phú đòi lấy, lúc đó tôi sẽ làm dữ không cho lấy. Tốt như vậy mà người bạn nỡ lòng nào... "Đục cái chết bây giờ". Lần cuối cùng tôi có dịp đi cùng Phú trong mưa là tối 21.07.2006, là một đêm kỉ niệm với chiếc áo tặng tay vì sau vài ngày, người bạn thân này đã lên đường du học tại Úc. Một chút buồn trong tình bạn thân thiết giữa chúng tôi!
Còn đối với cô bạn Tiểu Vi... Bây giờ Vi đã có cuộc sống hạnh phúc bên Mỹ, lại còn lên thiên chức làm Mẹ. Hình ảnh cô bạn Lớp phó học tập vẫn còn mãi trong tôi, dù thời gian có vô tình trôi qua. Nhớ dáng hình Vi để mãi khơi gợi nỗi buồn đã một lần không tiễn bạn. Hôm Vi đi (29.05.2005), khoảng 15h, trời lại chuyển mưa. Cơn mưa đầu mùa cứ thế mà lớn dần, lớn dần...
Nhắc đến mưa, tôi sực nhớ một kỉ niệm buồn. Ngày 21.07.2004, thằng Hải tự dưng lên cơn...nó giận tôi. Liên tục những ngày trời cứ đổ mưa, đó có phải nguyên nhân làm cho đường dây điện thoại trở nên trục trặc, không nghe được mỗi khi có ai gọi đến. Một buổi trưa nó gọi điện cho tôi, mỗi khi cầm máy, tôi chỉ nghe tiếng Hải alô rồi cúp máy cái cụp. Cứ như vậy ba bốn lần. Rồi một lần tiếp theo tự dưng nghe được, tôi cứ ngỡ nó gọi tám vui, nào ngờ chưa kịp lên tiếng thì nó nói một câu để nỗi buồn nhanh chóng san lấp những niềm vui: "Mày không muốn nói chuyện với tao thì cứ nói thẳng ra đi!". Tôi chút sững sờ không hiểu gì. Rồi từ hôm đó nó không còn tìm xuống nhà tôi như mọi khi. Tôi cũng giận lắm mà hình như không thể giận được thằng bạn thân này. Không tiện mở miệng vì chút tự ái, tôi viết ngay một lá thư và nhờ Hoà gởi nó dùm tôi, chỉ mong là nó hiểu. Có tác dụng ngay từ lá thư ấy, nó đã hiểu và nó đã tìm xuống tôi. Thế nhưng, còn có một lý do khác... nó xuống nhà để nhờ đi tiểu do đi đường mắc quá. Thế đấy... thằng bạn của tôi!!!
Một cơn mưa kỉ niệm nữa nhưng lần này là với Thanh Trang. Tôi rất vui vì đã chung trường Trung học Kinh tế với Trang. Hôm nọ vào buổi sáng, trên chiếc xe đạp, tôi đã cùng Trang đến trường. Một cơn mưa đổ xuống, hai cô cậu không áo mưa đã cùng trú mưa ở làng nướng Tây Nam Bộ. Nghĩ lại không có gì đặc sắc nhưng cũng gieo trong tôi một kỉ niệm khó phai... Cơn mưa hơn mười năm về trước!
Nhắc đến mưa, chân tình bè bạn... tôi lại nghĩ ngay đến Thành. Một buổi tối đầu tháng 8.2006, Thành đã từ nhà trong quận 6, chạy xe ra đến shop Men Style trên đường Điện Biên Phủ quận 10 khi trời đang mưa chỉ vì chiếc xe bỗng dưng bị hư của tôi. Lúc ấy, không biết nó gặp trục trặc gì mà không sao nổ máy được. Trời tối, thêm phần mưa, mấy tiệm sửa xe ven đường dọn dẹp sớm, tưởng đâu một phen mệt mỏi vì phải đẩy bộ về nhà. Tự dưng... tôi nghĩ ngay đến người bạn này. Thế là tôi đã nhờ Thành. Biết được chỗ hư nhưng không tìm được chỗ thay thế nên Thành đã cùng tôi đẩy chiếc xe về. Một đứa một xe, nối liền là chân Thành. Sang hôm sau, Thành còn xuống nhà tôi, cùng tôi dẫn xe ra tiệm sửa. Thật lòng cảm ơn thằng bạn thân này rất nhiều! Nhưng chỉ thốt lên trong tâm, bởi... Thành ghét lắm những câu nói "cảm ơn"!!!
Một buổi tối ấn tượng năm 2007, trước khi Linh đi Mỹ, cả đám rủ nhau đi uống nước. Thằng Hải sưu tầm đâu đó và đã dẫn chúng tôi đến một quán thấy mà ghê... cà phê nằm. Vô đó nhìn thấy cảnh vật thấy ớn vô cùng! Mấy cái bao bố to đùng nhét gòn bên trong nằm ngả nghiêng, dùng để ngồi, để ôm. Chúng tôi trêu nhau coi chừng bị hoa liễu. Đã thế, nước uống còn mắc nữa, bèo nhất là trái dừa... thời điểm ấy đã là 27.000 đồng. Cái toilet cũng là lạ hơn quán người ta! Tìm vòi nước không thấy, thế mà khi giựt một sợi dây cạnh bên là nước phun xối xả. Khi chúng tôi chuẩn bị về thì tự dưng trời mưa. Thành liền chạy mua mấy chiếc áo mưa mỏng. Trên đường về, giống quỷ ghê! Đã đường trơn còn đùa giỡn, đứa này xé áo mưa đứa kia và Thuỷ là người te tua nhất, Thu Anh rách áo còn cột lại nữa chứ! Nhìn cả đám giống như "Cái Bang áo mưa".
Từ những cơn mưa bình thường nhưng với những tình bạn chân thành tha thiết, nay tôi cố gắng nhớ lại, tổng hợp thành bài viết "MƯA KỈ NIỆM". Giờ nhớ lại cùng cơn mưa hiện tại để mãi bâng khuâng xao xuyến bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đã qua. Phút chốc, trong cơn mưa, tôi như cảm thấy bóng hình của Phú, của Hải, của Vi... lúc đó cùng tôi. Tôi thương, tôi mến, tôi nhớ các bạn và cũng cảm ơn những cơn mưa kỉ niệm một thời đã qua.
Ngày 29 tháng 05 năm 2011