Choáng ngộp! Đó là cảm giác của mình mấy ngày qua. Nhưng không là nỗi buồn hay những mệt mỏi, mà đó là những niềm vui bất tận, để đôi khi cười mãi một mình vì những lời yêu, những chân tình luôn cận kề bên.
Một sớm tháng 5... À! Chính xác là sau hơn hai mươi bốn giờ tuổi mới vừa cập kê, tâm hồn vẫn còn đong đầy những xúc cảm. Nắng mai nhẹ nhàng tiếp bước, mình có dịp trở lại khu vườn Bình Quới đẹp xinh, hữu tình giữa mây nước sông trời, giữa những trái tim yêu bao đôi nhân tình gặp gỡ cùng một chữ "duyên", keo sơn gắn bó cho một chữ "nợ" cùng nhau...
Và trên phông nền xanh mướt ấy, lượn lờ những cánh bướm đẹp xinh bên những cánh hoa, cành lá còn đọng lại những giọt sương ban mai trông lấp lánh, đẹp lung linh dưới nắng sớm. Như một phép màu, tôi nhận ra rằng tuổi mới đã cho tôi nhiều niềm vui và hy vọng. Đơn thuần chỉ một tiếng yêu, tôi nhận ra cuộc đời này thật đẹp! Yêu thiên nhiên như yêu từng tấc đất giữa lòng Đất Mẹ, yêu con người... đó là gia đình, là bạn bè, là đồng nghiệp cùng những tình cảm mãi chất chồng lên nhau. Chiếc xích đu đong đưa cùng gam màu hồng, là màu của thuỷ chung cho một kiếp nhân sinh trọn đời tôi mãi có những yêu thương, lúc bình yên cũng như khi biến cố, để tôi mãi nhận ra "hạnh phúc là đây"! Giữa khoảng không tuyệt diệu ấy, bất chợt lắng nghe tiếng chim hót véo von, tiếng gió vi vu cho mặt hồ lăn tăn gợn sóng hoà cùng nhịp đập con tim, hơi thở cuộc sống... Tất cả như điểm tô thanh âm cuộc sống cho một ngày dừng chân giữa cuộc sống bộn bề để lắng nghe những âm vị, khi cuộn trào sôi nổi, lúc dìu dặt thiết tha!
Vẫn biết rằng thời gian trôi qua chẳng bao giờ trở lại nhưng mãi mãi trong tiềm thức vẫn hẹn lòng hai tiếng "hẹn yêu". Đơn sơ là vậy, dễ thương biết chường nào! Bình Quới - một sớm mai trở lại rộn rã những chân tình, tiếp nối cơn mưa sao băng sáng qua, tất cả quyện vào một tuổi mới chẳng bao giờ nhạt phai!
Ngày yêu thương 2011