THÁNG 3 - BẢN TÌNH CA HOA HỒNG


1. Má tôi có ba người con gái. Trong số ba người thì có lẽ chị Tư là đứa gần gũi nhất với Má ở tuổi về già. Lúc trước, mỗi lần mấy má con vu vơ tâm sự trò chuyện cùng nhau, Má thường bảo: "Đứa mà Má lo lắng nhất thì giờ lại cách xa, đứa mà Má yên tâm mọi bề thì lại cận kề ngày ngày, sáng tối." Ý Má muốn nhắc đến chị Ba... sức khoẻ yếu ớt từ lúc nhỏ cho đến hiện tại bây giờ, lại một thân làm vợ, làm dâu, mười năm trước còn thêm thiên chức làm Mẹ nơi nước Mỹ xa xôi.

Đối với chị Tư, theo dòng chảy thời gian, chị được sinh ra, lớn lên và trưởng thành vốn dĩ là người con gái mạnh mẽ cả về sức khoẻ lẫn lối sống. Lần theo quá khứ mười lăm năm trước, thêu dệt kí ức tuổi thơ là nghề thợ may đã trót vươn lấy cùng chị. Ngày ngày, sáng tối, tháng qua tháng rồi năm qua năm, chị tự kiếm sống cho chính mình và phụ giúp Má lo cho gia đình bằng công sức tận tụy hoà theo những mũi chỉ đường kim. Đó có thể là một chiếc áo đầm đẹp xinh, cách tân cùng hơi thở cuộc sống hay một bộ áo quần duyên dáng giữa cuộc sống đời thường, tô điểm làm đẹp vóc dáng bao người. Đáp trả chuỗi công sức, hoan hỷ là những lời khen ngợi về sự khéo léo, hoa tay ví như đến với Tổ, với nghề. Khách hàng quen có, mà lạ cũng có. Dường như nhà nhà trong xóm một phần "đẹp nhờ lụa" mà "lụa nên hình" cũng chính do đôi bàn tay chị tạo ra, chăm chút có khi đến tận khuya hôm. Tổ thương, Tổ đãi sau bao năm theo nghiệp, theo nghề, những ngày cuối năm 98, khúc giao mùa khắc hoạ trái tim yêu, chị cất bước theo chồng, cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc. "Nhóc yêu SoNy" rồi "búp bê Anh Thư" là hệ quả cho mối tình nồng thắm, yêu thương.

Picture 379.jpg

Và rồi năm nay chị đã ngoài ba mươi. Thi thoảng, chị hay bảo "mình già". Nhưng với sự già nua tự nhìn nhận, chị vẫn bươn chảy cuộc sống không cho riêng mình mà cho tất cả mọi người như chính hơi thở, nhịp đập con tim. Nhớ ngày em tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chị và má khóc thương vì em tôi thật nhiều! Đó là sự xót xa, đau lòng khi chứng kiến con mình, em mình "tự dưng" hứng chịu cuộc sống khó khăn. Lặn lội cùng Má giữa đêm khuya lên thăm em tôi tại Phú Giáo - Bình Dương, trĩu nặng đôi tay là thức uống đồ ăn, chỉ mong sao thằng em ngon miệng, đêm về yên giấc giữa nơi xa lạ, xung quanh là đá là cỏ, là tiếng côn trùng rũ rỉ giữa đêm, là tiếng lá cây xạc xào mỗi khi cơn gió thoảng qua, là khoảng đồi chông chênh dưới màn sương đêm lặng lẽ.

Còn riêng tôi, hiện tại có lẽ là cảm nhận, là thương chị thật nhiều của đôi khi mỏi mệt vì hai đứa con bé nhỏ nhưng lại là "thiên thần cuộc sống" của chị bắt đầu từ hôm qua.

2. Mấy hôm nay, không hiểu vô tình hay hữu ý mà trong tôi luôn nhớ tháng ngày gắn bó cùng cùng mái nhà Co.op Mart hiện tại. Trong niềm vui, trong nỗi buồn, quyện vào nhau là sự an ủi cho chính mình... "mới đó mà đã bốn năm".

Bốn năm... trải nghiệm cuộc sống, tôi nhận ra mình đã lớn hẳn. Và như thế, tôi đã học hỏi và nhận ra nhiều điều: Ai lạ? Ai quen? Ai tốt với mình? Và ai là người mình quý mến? Rất nhiều, không là một. Thế nhưng, bao trùm lên tất cả là sự quý mến vô vàn đối với một người chị, ngay từ những giây phút đầu trao gởi nụ cười, sự duyên dáng, thái độ thân quen, giúp đỡ tận tình cho thằng em xa lạ từ nơi khác chuyển về. Rồi hữu duyên, hai chị em cận kề cùng nhau trong những ca làm việc, trong những giờ giải lao, từ xa lạ dần dần gần gũi nhau, như thể đã có những anh chị khác từng bảo: "Dính với nhau như là đôi sam". À! Phải rồi, sam chị và sam em!


Trong công việc, chị giúp đỡ tôi từ chính lòng nhiệt huyết của một người đi trước mà khi nhắc về Co.op Mart, tôi gói gọn chỉ với hai từ "niềm tin". Có lẽ niềm tin như một gạch nối đã nối liền hai thế hệ, chuyển giao mà chứa chan bao ân tình. Những khi tôi lo lắng, băn khoăn hay e ngại một vấn đề thì lời lẽ dịu dàng từ chị như "tiếp lửa", thôi thúc cho "chất trẻ" trong tôi mãi bừng cháy. Câu nói khuyên nhủ mộc mạc đơn sơ: "Dễ lắm Thi! Em làm được mà." như hành trang mà chị sang vai, chan hoà mọi lẽ, đánh bại mọi thử thách và khó khăn.

Về tình, đôi khi tôi nghĩ: chị như một người chị trong chính mái ấm gia đình mà tôi mãi tự hào, hãnh diện trong mỗi khoảnh khắc cuộc đời ngày ngày âm thầm trôi qua. Có lần, vì bênh vực tôi mà chị thoắt chốc bị ghét lây. Rồi trong mỗi cuộc họp bình bầu, chị luôn đề xướng tên tôi để tôi mãi có thêm cơ hội vươn lên trong công việc của chính mình. Chức vụ đương nhiệm dù chỉ là Tổ trưởng Công đoàn nhỏ nhoi nhưng chị vẫn vuông tròn bao việc, ít lời nhưng vẫn đủ sức vươn lại cho những ai là người trong cuộc. Phải chăng, mọi việc chị làm, bao điều chị nghĩ thoắt nhẹ nhàng rồi phút chốc mạnh mẽ như chính tên gọi mang niềm khát khao, sức sống mạnh mẽ của kiếp nhân sinh. Huỳnh Bá Diễm Phi - đôi khi muốn thốt lên "cảm ơn chị thật nhiều về tất cả" mà ngần ngại, mắc cỡ, chẳng dám nói ra.

Photobucket3. Thuở còn là cậu học sinh cấp 3 dưới mái trường Mạc Đĩnh Chi, may mắn và hạnh phúc cho tôi... ngày ngày, như được chìm đắm, hân hoan giữa tình bạn luôn được vun đắp bằng những ân tình, những kỉ niệm dấu yêu mà cho đến nay chẳng một chút phai nhoà!


Năm lớp mười một, tôi được thầy Chủ nhiệm xếp ngồi cạnh bên là cô bạn với dáng hình nhỏ nhắn, trông thật xinh! Trái ngược với hình dáng "khiêm tốn" ấy là cả một tâm hồn trẻ trung, sôi nổi và nhiệt huyết. Từng là học sinh giỏi trường chuyên Bình Tây tuyển thẳng vào Mạc Đĩnh Chi, thêm phần năng nổ trong mọi phong trào Đoàn, Nguyên đập vào mắt, khắc ghi trong tâm cảm là một cô bạn dễ thương, gần gũi, dịu dàng và cả sự chân thành đáo để. Chung trường, chung lớp rồi chung bàn, hai đứa dần dần thân thiết nhau. Một lần chọc Nguyên buồn đến phát khóc vì cái trò nghịch ngợm tuổi học trò "giấu viết" mà tôi tởn đến già, chẳng dám tái phạm lần sau. Năm lớp mười hai, được bạn bè tin tưởng, tôi giữ chức Bí thư Chi đoàn, đã luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của "cựu Bí thư Hạnh Nguyên" này. Rồi từ đó, sự thân thiết như được nhân gấp ngàn lần cho đôi bạn trẻ. Khi vui lúc buồn, dưới vầng trăng sáng, dưới gốc mai già, hai đứa lại có dịp tâm sự, sẻ chia cùng nhau. Ngày qua tháng lại, đôi bạn trẻ cũng đã già dặn theo vòng xoáy cuộc đời, thế mà mỗi khi gặp lại, vẫn trẻ trung, nhí nhảnh, vui đùa, tạo cơ hội thăng hoa thêm những kí ức bè bạn quý báu, vô vàn trân trọng cùng nhau!

Có lần, Nguyên sang nhà tôi chơi. Chiếc ghế đá trải dài giữa sân nhà, hai cô cậu học trò năm cũ "nhâm nhi" chuyện đời chỉ với một ca đá lạnh và chục cuốn bò bía nhỏ gọn, đơn sơ. Biết tôi khoái khẩu món này nên Nguyên đã mua và cùng tôi thưởng thức. Biện minh với lý do không rõ ràng... "Nguyên trả nợ Thi" chứ thật ra có nợ nần gì đâu. Tính Nguyên là vậy, tốt với mọi người rồi tự nhủ là mình mắc nợ, thế là "người được trả nợ ngang hông" được chiêu đãi hẳn hoi. Thôi thì ghi nhận chân tình của cô bé Hạnh Nguyên này.


Rồi những khi khác, ví như đứa này bệnh hay đứa kia đau, là Nguyên tất bật cùng tấm lòng, ví như "người phục vụ không công". Gần đây nhất là cái chân đau của Thành ( tai nạn té xe hôm Rằm tháng Giêng vừa qua ) là Nguyên quan tâm từng chút. Cùng trong bệnh viện, Nguyên tỉ mỉ, lặng lẽ mua đôi gối nhỏ cho Thành gác chân rồi cháo rối nước yến tẩm bổ mà không cần nhận sự đền bù. Đơn giản, "vì ta là bạn của nhau" nên Nguyên chẳng ngần ngại. Cứ thế mà lắm đỗi thân thương!

Có lẽ mãi nhắc, mãi kể về Nguyên vẫn chỉ là thế! Nhiều khi nghĩ rằng, xưng hô cùng Nguyên, gọi tên Nguyên như để thấy cái tên "Nguyên" do Mẹ Cha đặt từ thuở nằm nôi đã chứa đựng sự nguyên vẹn  cho một chân tình đáng quý và vô vàn thiết tha!

...

Như một cảm thức tâm linh, dường như trong cuộc đời, tôi mãi được "lưu hương" từ những đoá hồng cuộc sống giữa đời thường dịu dàng, ngát hương. Xúc cảm cuộc sống mãi dâng trào để mãi thương, mãi trân trọng những phút giây hiện hữu. Đó là những cô bạn học một thời, giờ là những cô bạn đồng hành cùng niềm vui nỗi buồn cùng tôi; là những người chị - người bạn đồng nghiệp ngày ngày ân cần chỉ dạy bao việc bao điều; là người Má kính yêu nhất trên cõi đời; là ba người chị cùng chung dòng máu, xuyên suốt về tim trên chính mảnh Đất Mẹ khắc hoạ bao đời người, hài hoà chân tình kiếp nhân sinh.

Từ trong cát bụi lặng thầm
Hương hồng tỏa dịu chân tâm rạng ngời
2001100jc1x8pwm9x.gif picture in beautiful things

Ngày 01 tháng 03 năm 2011