Nam Thiên Nhất Trụ - ngôi chùa mà tôi cũng như đám bạn, mỗi người trong mọi người dân Sài Gòn đều thân quen gọi là chùa Một Cột trên chính mảnh đất yêu thương này.
Ngôi chùa toạ lạc trên một con đường thuộc địa phận quận Thủ Đức, mỗi lần đến đây, chúng tôi đều không sao thoát khỏi cảnh... hỏi thăm đường. Dù là đã đi, không chỉ một mà cũng trên dưới ba lần, thế nhưng vẫn nhớ nhớ quên quên! Ngay cả Siêu Thành, rành rỏi từng con đường giữa Sài Gòn phố thị, ngõ ngách ngoại ô. Mà cũng phải, có lẽ chùa xa, thi thoảng mỗi năm chỉ ghé một lần, ừ thì nhớ man mán, ừ thì quên, chắc cũng là lẽ...
Trong kí ức mùa xuân, lần đầu tiên tôi được dịp đến chùa là vào mồng bốn Tết Mậu Tý 2008. Xuống ca của ngày làm việc đầu năm mới, cả bọn bảy đứa Thi, Thành, Thuỷ, Trung, Anh và hai chị em Nguyên như những du khách lạc bước cõi thiền, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp chùa vừa tận hưởng không khí thanh tịnh. Trời khi ấy đã về chiều, nắng không gắt cùng cơn gió xuân nhẹ nhàng lay động, thật dễ chịu!
Chiêm ngưỡng chùa mới thấy bàn tay tài hoa cùng tâm hồn của bao người tạo dựng lên ngôi chùa thật đẹp! Chùa Một Cột... nào giờ chỉ biết qua lịch sử, qua tranh ảnh về ngôi chùa ngoài Bắc, toạ lạc giữa Thủ đô Hà Nội. Ừ thì vẫn biết chùa cổ kính qua bao thăng trầm lịch sử, thế mà khi đến với Nam Thiên Nhất Trụ, như vẫn hiển hiện vào quá khứ để cảm nhận chút cổ kính, chút nét xa xưa như chính những người con phương Nam cho đỡ nhớ "ngàn năm văn hiến đất Thăng Long".
Xuân qua, hạ về, thu tàn, đông tới rồi xuân lại đến, cả bọn lại cùng nhau, với những trái tim rạo rực khúc giao mùa, thấm đẫm nét tâm linh, quyện cùng hương thiền trở lại ngôi chùa vào mồng sáu Tết Tân Mão 2011 này. Xuân này du ngoạn chùa đông hơn xuân xưa, cũng là những gương mặt bè bạn cùng nhau: Thi, Thành, Thuỷ, Vi, Trang, Hoà, Hân và chị Bình. Giữa trưa nắng gắt, độ hơn 12 giờ, cả bọn kín mít mặt mày, bon bon xe máy, một lòng như về miền đất Phật. Sau bao năm ngắn ngủi, ngôi chùa vẫn cổ kính, vẫn rêu xanh bám nhẹ bờ hồ, những đàn cá chép lượn lờ dưới làn hương khói. Và vẫn thế, tượng Quan Thế Âm vẫn đứng giữa trời, tượng Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ như ban phuớc lành cho cả chúng sinh.
Du xuân cùng cảnh chùa mới hay lòng nhẹ nhàng thanh thản! Đốt nhang lạy Phật, ít phút chiêm ngưỡng cảnh chùa rồi giải lao cùng ly nước mía ngọt ngào, cả bọn lại tính tiếp chuyện đi chùa khi trời chiều dần ló dạng. Tạm biệt chùa Một Cột, tạm biệt điểm đến một ngày xuân để cảm nhận chút hương thiền như để san sẻ những tình bạn quý yêu!
Ngày 14 tháng 03 năm 2011