GIÓ GIAO MÙA

Trưa, tôi ngồi đó, Má tôi cũng ngồi đó. Bất chợt, Má ngoái lại nhìn tôi và hỏi: "Thằng Phú đi chừng nào mới về?" Tôi quay sang trả lời Má: "Con cũng không biết nữa". Như có một cảm giác mong lung giữa hiện tại và quá khứ, nỗi niềm cộng bất chợt hiện về, tự dưng tôi lại nghĩ đến người bạn thân này với những phút giây tưởng chừng như đã...

Song, tôi vẫn ngồi đó. Nghĩ đến đám cưới hai đứa bạn thân Thành - Thủy mà lòng cũng sục sôi nỗi niềm, tràn ngập những kí ức xa xưa. Hình ảnh ngày cưới của Tiểu Vi, Tuyến, Hường như hiển hiện trước mắt. Lâu hơn nữa, tôi nhớ những ngày bạn bè nhí nhảnh bên nhau, cười giỡn với những lá bài, rộn ràng bên nồi chè bà ba vừa kịp chín... Ai có ngờ đâu, giờ nhìn lại thì đã có chồng gần hết. Một buổi tối, tình cờ gặp lại cô bạn Tú Huệ trong siêu thị mà thật ngỡ ngàng! Ngỡ ngàng Huệ đang định cư ở Úc cùng chồng và với cô con gái tuổi lên 4. Ít phút trò chuyện chỉ kịp thăm hỏi vài câu rồi vì công việc bận rộn mà cuộc gặp gỡ trở nên đứt đoạn; chỉ kịp nhắc lại kỉ niệm Trung Thu 2000 được tổ chức tại nhà Huệ, bánh bông lan, bánh chuối thay cho bánh Trung Thu, những cuốn chả giò chiên sẵn mất đi độ giòn mà thôi!

Có lẽ thời gian đi qua nên mỗi ngày chúng tôi cũng kịp lớn ra. Người lớn thì tóc bạc mỗi lúc một nhiều, chúng tôi thì vết sâu cuộc đời ngày càng rõ nét. Cách đây một tuần gặp Phát trong một buổi tối, hai đứa dạo một vòng Sài Gòn khi cơn mưa vừa dứt hạt. Lớn lên rồi, phải chăng không còn nhiều chuyện để nói? Câu hỏi không hề nghĩ đến lại mở đầu cho cuộc gặp "dạo này sao rồi?" Rồi khoảng trống im lìm vô tình ngự trị, hai đứa lặng đi rất nhiều trong lần hội ngộ "lâu quá mới gặp". Xe vẫn lăn bánh trên những con đường quen thuộc, và như thế thời gian đã đi qua...

Buổi tối hôm sau, Hải xuống nhà tôi, trên tay là một bịch chè ba màu. Trong trí nhớ của thằng bạn thân, nó nhớ rõ đây là món chè tôi thích. Thưởng thức chè, vị ngọt nước dừa, sự bùi béo của hạt đậu mà tôi lâng lâng xúc cảm về tấm lòng của thằng bạn. Bịch chè có đáng giá là bao mà sao tôi thấy vui quá! Song, tôi lại nhớ đây là món chè đánh dấu phút cuối tâm tình bè bạn, sáng mai thức giấc Phú đã lên đường du học. Góc quán 3 năm về trước nay là khoảnh khắc trong tim. Tâm sự với vì sao đêm hay tản mạn về một ly chè, tôi như nhớ rõ hơn ngày ấy. Giờ nhìn lại thì tất cả đã đi vào Miền Nhớ. Hôm qua, hôm nay hay cả hôm sau cũng thế! Cũng như gió thổi ngoài trời bao mùa đã qua...  

Ngày 14 tháng 09 năm 2010