TẾT BÁNH Ú 2010

Một ngày Tết bánh ú - Tết nửa năm trôi qua thật nhiều điều đáng nhớ!!!!!!!!

Sáng sớm, vẫn là cùng áo cùng giày quen thuộc với công việc siêu thị hơn ba năm nay. Ra chút ít hàng hoá rồi chỉnh giá một đống hàng hoá khiến thân thể khắp người là mồ hôi nhuễ nhoãi. Thế mà vẫn vui khi xung quanh có những người chị, những người bạn ngày đêm giúp đỡ, sẻ chia những tình cảm, những kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trưa, bỏ qua bữa cơm trưa như thường bữa. Đinh ninh trong đầu "hàng nhiều quá, không biết có làm kịp không" Làm không kịp nghỉ ngơi. Với lại, để bụng để chiều về ăn cơm với thịt heo quay, tự nhiên thấy thèm món này quá! Lúc sáng đi làm, chị Thắm đem về một miếng bự ơi là bự, trước cúng sau ăn. Tự nhiên thèm miếng da giòn giòn, nhai đã cả răng. Nhưng mà huhu, đi làm về chắc miếng da không còn giòn như vậy nữa! À! Còn thèm hương vị bánh ú ngày mồng 5 tháng 5 nữa chứ! Bánh năm nay mắc thật! Chị Hai chỉ mua có một chục bánh ngọt, thêm ba cái bánh mặn Dì Nga gởi cho là hết rồi. Trước khi đi làm, chở Má đi lấy bánh, sẵn tiện đi chợ mua trái cây cúng Phật mà cũng vui vui! Chợ đông đúc, náo nhiệt y như là Tết Nguyên đán những ngày giáp Tết vậy. Bông, trái cây ngập tràn đường cùng với bánh u trông thật vui!


Chiều, về đến nhà xử liền một tô cơm như mong đợi, thêm một chai nước ngọt sảng khoái gì đâu. Tích tắc xem phim chút ít rồi đến giờ hẹn đám bạn "ăn Tết bánh ú", vội vàng tắm rửa lần hai. Hẹn Thuỷ, Thành, Linh, Hoà cùng lên nhà Hải như muốn dành cho nó một sự bất ngờ ngày vui Tết nửa năm. Rồi cả đám rủ nhau đi ăn lẩu cua trên khu đường Tên Lửa. Xung quanh một chiếc bàn nho nhỏ, khai vị là chiếc bánh ú nhân mặn Siêu Thành đem theo mà thấy thật ý nghĩa! Mỗi đứa gắp một đũa nho nhỏ, xem vị đã thật sự mang hương vị ngày Tết mồng 5 vào người. Chiếc bánh lá trạng, Linh đặt tên là bánh "Chạng vạng" rồi ngồi đó cả đám cùng nghe Thuỷ kể kịch ma mà hai bạn Thuỷ, Thành xem ngoài rạp. Ghê, thật ghê! Thuỷ nhanh miệng rủ Linh đi, Linh liền lạy Thuỷ, xem ra cô bạn đã sợ ma rồi. Lẩu cua bưng ra, cả đám cùng thưởng thức. Thêm phần gặp gỡ anh Phát - chồng của Vi cũng thật vui vui!

Về đến nhà, một ngày thật đầy hương vị, sợ không tiêu, xử liền hai viên thuốc. Lo ngại cũng đúng, dạo này "ông nước" cứ cúp hoài, thêm phần rãnh rỗi của mấy "ông đào đường" trong cái điệp khúc đào đường gây bể ống nước mà hơi sờ sợ. Quả thật không sai, sáng nay thức giấc, Má bảo: "Cúp nước rồi, nghe nói bể ống nước ngoài đường" mà tự dưng thấy ngày mới bực bội gì đâu!!!!


Ngày 17 tháng 06 năm 2010