Có lẽ... đã hơn chục năm, tôi mới có dịp thưởng thức lại món bánh này. Món bánh dân dã, bình dân, mộc mạc như chính tên gọi của nó về một vùng quê gắn liền tuổi thơ một thuở với chiếc chén trên tay vội vàng chạy ra đầu ngõ mỗi khi nghe tiếng rao nhẹ nhàng đầm ấm. Hoặc có khi chỉ là chiếc lá chuối cuộn lại, thay thế cho chiếc chén bởi đôi bàn tay khéo léo để nước dừa không chảy tuôn ra. Dai dai, ngọt lạc, phảng phất hương chuối cùng phộng mè và vị béo nước dừa ngon tuyệt, khó mà diễn tả được chính xác. Bánh chuối nước dừa - một góc nhỏ yêu thương trong miền kí ức tuổi thơ!
Tình cờ, kí ức hiển hiện một buổi tối gió mát của tiết trời lành lạnh chuyển mưa những ngày hạ sang. Phút giao mùa ấm lòng cùng những tô hủ tiếu bình dân trong một con hẽm nhỏ trên đường Lê Quang Sung khi xung quanh là bè bạn: Thành, Thuỷ và Linh. Chợt nghe tiếng rao "Ai bánh chuối nước dừa không?" khiến lòng không khỏi nôn nao là lạ! Tiếng rao một thuở quen thuộc ngày nào, tiếng rao nhẹ nhàng đầm ấm như một bếp lửa hồng nhẹ nhóm trong tim. Chắc lắm và tin rằng là thế! Thoáng nhìn sang nơi góc hẽm, một người đàn bà trạc lớn tuổi đời đang đứng dường như nghỉ ngơi sau vài tiếng đồng hồ cùng bao đoạn đường lui tới. Ấy vậy mà tiếng rao vẫn nhẹ nhàng thốt lên trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của con hẽm. Thoáng nhìn và nghe rõ bên tai, quay sang, vội quảng cáo cùng đám bạn: "Bánh chuối ngon lắm đó! Linh ăn không? Thuỷ, Thành ăn không?" Rồi không chần chừ, tôi vội mua liền hai cái, như thể muốn thưởng thức liền luôn tại nơi này, tiếc là tô mì gói hoành thánh bưng ra vừa kịp lúc. Song, ít phút mua bánh lại nhận ra rằng: Đúng rồi! Là dì bán bánh chuối ở xóm tôi mỗi đêm, không ngờ lại gặp nơi đây! Mười năm trời có lẽ cũng hơn...
Vẫn là đó chiếc áo bà ba của cuộc đời tần tảo mưu sinh với nghề bánh chuối nước dừa. Thời gian có xá chi đâu, chỉ là hơn bốn mươi năm ân cần, dai dẳng mỗi đêm cùng thúng bánh trên tay. Cô bạn Ngọc Linh dịu dàng bắt chuyện hỏi thăm cùng dì, thế nên tôi mới biết... quãng đời của chừng ấy thời gian. Nhớ lại những tháng ngày năm xưa, khi trước sân vẫn còn cội bông giấy già cằn cỗi, hai cây cột trước nhà mối dần xuất hiện mỗi mùa mưa sang là tôi đã biết đến dì, đã ăn bánh dì bán mỗi ngày sau buổi cơm chiều lặng ánh hoàng hôn. Nghĩ vẫn nghĩ vơ, nhưng thật là... vị ngọt bánh chuối nước dừa như đã bám lấy một thời bé thơ.
Mua hai cái bánh rồi thêm bốn cái, đem về nhà, tôi như muốn sẻ chia cùng Má và chị Hai những khoảnh khắc như đã cô đọng trong mấy mươi năm của đời người. Cười vui: "Thưởng thức đặc sản ngày xưa" rồi ba má con ngồi đó ôn lại kỉ niệm một thời. Má kể: "Dì bán bánh chuối lâu lắm rồi, từ lúc nhà mình còn bán chè, chị Hai còn bán thuốc ngoài đầu hẽm và chị Ba vẫn còn bé nhỏ, không như ngày nay... đã có gia đình, có con nơi phương trời Mỹ xa xôi". Nghe Má kể, tôi như trải lòng cùng niềm thương nỗi nhớ. Nhà bán chè, trong kí ức mong lung lắm! Thế mới hình dung lâu thiệt là lâu. Cái bánh chuối nước dừa quả thật như lớn gấp tôi tuổi đời. Có lẽ vì thế mà khi nghe tiếng rao, khi thưởng thức lại chiếc bánh, cái cảm giác dường như gần gũi lắm và thân thuộc lắm! Thật vậy, sau bao năm, không những là kỉ niệm mà còn là những chân tình quanh chiếc bánh khi trời đã về đêm, đôi khi như nhận ra rằng lâng lâng xúc cảm bay bổng trong tận tâm hồn. Ít phút nhớ nhung cùng người chị ăn vặt mỗi đêm rồi đổ thừa "tại cái miệng nó cứ thèm ăn?!" mà thương thương nhớ nhớ!
Quá khứ rồi hiện tại, khôn siết tình cảm như một hệ quả khi cô bạn Ngọc Linh đã thôi không còn giận nữa. Chắc tại nhờ chiếc bánh chuối nước dừa bất ngờ hiển hiện nơi đây để rồi nhận diện ra rằng "còn gặp nhau thì hãy cứ vui". Cùng một chiếc bánh chuối nước dừa, Linh hỏi: "Thi ăn không?" Gật đầu, khì khì cười rồi chiếc bánh từng đứa ăn chung dù là nó nhỏ tẹo tèo teo. Thấy thế, ngon ngon và hấp dẫn, Thủy - Thành cũng xin được thưởng thức. Nhờ vậy, Siêu Thành mãi tấm tắc khen ngon về chiếc bánh chuối nước dừa: Ba ngàn một cái thật ngon! Vô mấy quán ăn dân tộc có được ba ngàn không? Cũng cỡ hai mươi ngàn hơn!!!!
Ngày 11 tháng 06 năm 2010