Như một "lời nguyền", mỗi mùa tháng Tư đi qua, bà con Co.op Mart sắm sửa lên đường du lịch. Chẳng phải là duyên! Sau nhiều lần đẩu đưa, rốt cuộc... tôi lại về với biển... đi Phan Thiết 3 ngày 2 đêm (6,7 và 8.4.2010).
Ngay từ 5 giờ sáng ngày 6.4, tôi đã có mặt cùng mọi người đón xe tại Co.op Mart Hậu Giang. Ây da! Hầu như ai cũng đều có mặt từ rất sớm, tranh thủ tìm chỗ ngồi thuận tiện trên xe; vừa được vui vì được ngồi kế "chiến hữu", vừa khỏi nom nóp lo sợ "bán cháo phèo" trên đường. Tour đi Phan Thiết kì này do công ty du lịch Tân Thanh làm "thầu", hướng dẫn viên là anh chàng lớn xác nhỏ tuổi với cái tên y như ngôi sao... ca sĩ Lâm Hùng.
Về những hành khách Co.op Mart trong tour "nghỉ dưỡng" kì này thì "ty" - "teen" lẫn lộn! Nổi bật là vợ chồng bác Khanh, chị Châu dễ thương, anh Tony An, vợ chồng anh Tùng "cầu cống", chị Thảo "hột xòan", chị Loan "Té giếng", Nữ hoàng Âu Bích Trâm... Và còn rất nhiều nữa! Ca sĩ có, giang hồ đại ca - tỷ mụi cũng có. Người lớn - trẻ em nheo nhóc, gái - trai dày đặc trên xe.
Khoảng 7 giờ sáng, đoàn dừng chân ăn sáng tại Co.op Mart Xa Lộ Hà Nội. Đúng là "iu" Co.op Mart é ri đê ( everyday )... Dù đi đâu xa vẫn nhớ mái nhà, điểm tâm ăn sáng cũng là Co.op tui!!!
Nạp "năng lượng" xong xuôi, đoàn tiếp tục lên đường. Trên xe, xí xa xí xào, um sùm nhộn nhịp. Cuối xe, mấy anh nhậu bằt đầu "khai hội"; bia, mồi rũ rượi cùng tiếng đàn khe khẽ do anh Tony An gãy đã lôi cuốn mọi người "xích gần nhau hơn". Từ nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, nhạc trữ tình chuyển sang nhạc dance, mọi người cùng lắc... Đứng lắc, ngồi cũng lắc. Anh Hiếu quậy vô cùng, uống éo người rồi ca, gì mà... "bum... ba là bum... ba là bum..." có nhiêu đó cứ làm mãi. Chị Châu cũng dzô luôn một ngụm bia. Bạn Lâm Hùng thấy vui vui, mở liền nhạc dance với âm thanh hifi cùng đèn đủ màu sân khấu trên mui xe chiếu rọi. Thế là cả đoàn náo nhiệt hẳn lên! Bên ngòai xe, lúc này đường sá đang kẹt xe cứng ngắt. Cũng vì thế, anh Tony An súyt bị bỏ rơi dọc đường vì cái tội... "xả nước cứu thân" giữa một trời xe.
Giựt được một hồi, mọi người lăn ra ngủ. Khi đó xe cũng chạy khá xa. Vì kẹt xe nên ăn trưa hơi trễ, nhà hàng Phượng Vỹ đón "thực khách Co.op Mart" cũng hơn một giờ trưa. Đến Phan Thiết, nhận phòng tại khu resort Hòn Rơm cũng hơn hai giờ!
Nói về khu resort Hòn Rơm, đúng là "khu nghĩ dưỡng"!!! Và... thấy cũng hơi oải!!!! Bạn Mai Trâm vào toilet vặn khóa tròn mãi mà cửa không đóng. Trâm í ới la lên, ai dè... bên dưới khóa tròn có một chốt gài nhỏ xíu... thì ra là thế! Về đêm, trên laphong thì chuột chạy ầm ầm, muỗi thì vù vù bay lượn...
Chiều, cả đoàn dùng cơm tại nhà hàng Hương Trà. Nhà hàng này thật đặc biệt, cảm giác bước vào đã thấy buồn rũ rượi như ai oán ai than bởi tiếng nhạc hòa tấu dở vô cùng. Bác Khanh kêu phục vụ và hỏi: "Còn nhạc nào dở hơn không?". Ít phút, nhà hàng đổi nhạc. Được hơn một tí, nhạc đã sôi động hơn một tí, ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Cơm nước xong xuôi, về tối, lại là tiết mục "trẻ em nghèo thích nhậu" trong khu "dưỡng nghỉ", túm tụm bên nhau với tiếng đàn mà mãi hát. Một nhóm nhỏ thì dạo bờ biển, đủ mọi họat động ven bờ biển đêm...
Sang ngày nghỉ thú hai 7.4, buổi sáng sớm, đang mơ màng giấc ngủ thì anh Tony An đập cửa ầm ầm, rủ mọi người tắm biển. Nướng thêm ít phút, tui cũng dậy luôn. Tắm rửa xong xuôi, dạo biển quanh khu resort, tui trở thành một nhiếp ảnh gia, bao bọc có lắm "kiều nữ" chờ đợi chụp hình. Nhá bên đông rồi nhá bên tay, mệt xỉu!!!!
Trưa, hơn 3 giờ 30, nhí nhảnh... một phái đoàn nhỏ rủ nhau đi tắm bùn. Nhỏ lại càng nhỏ hơn khi mà thật sự chỉ có bốn người đi ta91m. Số còn lại rong chơi trong khu vực tắm bùn, tạo dáng, chụp hình đủ kiểu. Chính tại nơi này, tui tiếc hùi hụi vì đánh mất mắt kính màu đen!!!
Chiều, phái đoàn nhỏ nhỏ cùng tham quan đồi cát. Bỗng dưng bị ói... tui bán "cháo phèo" ngay dưới chân đồi. Đó là kết quả ăn không tiêu dĩa bánh bột lọc lúc ban trưa!!!
Tối, cả đoàn lại dùng cơm tại nhà hàng Hương Trà. Song, "trẻ em nghèo thích nhậu" lại nhậu, nhậu từ đầu mùa đến cuối mùa! Vui nhất là một số rủ nhau đi bar! Đi bar không biết ra sao mà khi về, chị Thảo luôn cho rằng "đó là nỗi đau!". Bên cạnh, nghe kể... có người đi bar bị mất cái áo, riêng anh Hiếu thì vừa giựt vừa ôm cái loa. Tối hôm đó, tui ở trong phòng, một mình với chiếc tivi, cũng may có kênh ca nhạc mà không chán. Ba ngày "nghỉ dưỡng" tui thuộc luôn câu ca trong bài "Teen vọng cổ". Hihi, người yêu ơi anh muốn cùng em thề câu nguyện ước... dài quá, ca không nổi nữa rồi!
Ngày cuối cùng, sáng ngày 8.4, tranh thủ dạo bờ biển lần nữa rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Gặp chị Châu, chị bảo vui: "Chị đi Phan Thiết là để dưỡng thai". Mà cũng phải, ba ngày chị Châu mãi ở trong phòng, vừa "dưỡng nghỉ" vừa làm công tác "oshin". Ở chung phòng với Nữ hoàng, bạn Ngân và "con Muỗi" ra vô quăn đồ loạn xạ, nền nhà vừa nước vừa cát, chị Châu mãi xếp và mãi lau. Thế mà cũng đã ba ngày trôi qua thời gian "dưỡng thai"!!!
Hơn 11 giờ trưa, mọi người lên xe, xí xa xí xào rồi lại lăn ra ngủ. Tỉnh dậy, mọi người cùng chơi trò chơi. Tích tắc cũng về đến Sài Gòn, ba ngày "dưỡng nghỉ Phan Thiết" thật sự trôi qua, vui và cũng rất nhiều kỉ niệm...
Ngày 15 tháng 04 năm 2010