Thật lạ! Nằm ở nhà một mình buồn, í ới tin nhắn của đám bạn gọi tới... "tối nay làm tiệc chia tay Tiểu Vi tại quán lẩu cua" mà phân vân lưỡng lự trong người. Muốn đi rồi không, không rồi lại muốn. Có lẽ từ sáng giờ đau bụng mà chẳng muốn đi đâu. Nhưng rồi lại nghĩ... qua đêm nay, phải lâu lắm mới có dịp gặp lại cô bạn Lớp phó Học tập này. Chưa quyết định được, nằm nướng thêm chút nữa trong căn phòng nhỏ bé khi nắng chiều dần dần nhạt.
Tin nhắn của em Hòa "mụi" gởi lại lần nữa, thế là quyết định... ừ, tối nay mình sẽ chung vui với mọi người. Chưa kể, cô bạn Thanh Thủy vô vàn sốt sắn, cho nên làm sao có thể nào từ chối. Uống vội thêm vài ba viên thuốc rồi lại nằm chút ít, đợi thuốc ngấm vào người, chừng đó đi sẽ yên tâm hơn.
Lâng lâng trên nệm, hơi mơ màng trong giấc ngủ, bỗng điện thọai réo rắt tiếng nhạc. Hy Phú gọi điện cho mình gởi lời chia tay, sáng mai sẽ trở về Úc mà chợt tỉnh ngủ. Trong điện thọai, mình nghe được giọng nói thân thuộc của người bạn thân một đời, vui cũng như buồn mà buồn cũng như vui. Trách móc nhẹ " sao nguyên ngày hôm qua không thấy đâu hết vậy!?" mà nhận ra cũng an ủi vì cuộc gọi này. Bận bịu trước ngày về cũng là lẽ đương nhiên, chúc vội Phú đôi lời: "Qua Úc lại, sống vui và khỏe nha Phú!" Nghe giọng cười của người bạn mà tin rằng chắc chắn sẽ là như thế! Mà hình như chiều qua mình quên hẳn đi sáng mai sẽ là ngày về của Phú. Phải chăng nhớ mãi khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau trong những ngày xuân Canh Dần vừa qua mà như quên đi sự hiện diện của thời gian đang trôi qua từng phút, vô tình điểm xuất những khoảng lặng vô hình trong cuộc sống mà hữu hình trong tâm trí. Nằm ngẫm nghĩ... thời gian đúng là thời gian!
7 giờ tối, chúng tôi hầu như có mặt đông đủ tại quán lẩu Ba Sao trên đường Tạ Uyên. Nơi mà theo lời Tiểu Vi kể lại: " Lần đầu tiên Vi dẫn mọi người đến đây". Đến lần đầu, đến lần hai rồi lần ba, nghĩ lại cũng không biết là bao, khi thì sinh nhật, khi thì ngẫu hứng sau một đêm dạo phố Sài Gòn trong bao năm qua. Nghĩ rằng đến lần này không là lần cuối nhưng đây là lần khó quên, có lẽ là vì Vi, vì cuộc hội ngộ hôm nay để mặc định chia tay ngày mai. Ngồi bên nhau, bụng đứa nào cũng hơi đói nên thức ăn cứ liên tiếp mà kêu gọi. Ấn tượng món chả giò chiên bỏ vào nồi lẩu trông đen thui mà chúng tôi mãi gọi là "cục đen", chứ không biết tên gọi của nó là gì. Bia, nước suối, cam ép... từng hồi giơ ly cụng nhau như chúc mừng một điều gì đó thân thương lắm cô đọng trong đêm.
Vu vơ chuyện trò hòa quyện cùng phút đùa giỡn khó ai có thể nghĩ những đứa ngồi đây đã xấp xỉ tuổi hai tám, đã là tình bạn hơn mười hai năm. Hẹn cùng nhau... cuối năm Vi sẽ về nữa, về dự đám cưới của Thành - Thủy, Trung - Anh, em Nguyên, em Hòa mà phát sinh một ý tưởng... "đám cưới tập thể đi, vui lắm đó!" Rồi phút Tiểu Vi chợt thèm bánh kem Hỷ Lâm Môn, tôi và Hòa rủ nhau đến tiệm Hỷ Lâm Môn trên đường Nguyễn Trãi mua một chiếc bánh, định bụng "chia tay như thể mừng sinh nhật sớm cho Tiểu Vi, 25.02 thay vì là 21.04".
Sinh nhật sớm của Vi, chúng tôi rủ nhau đến quán SoHo trên đường Châu Văn Liêm. Quán đông thọat đầu chưa có bàn, cả đám phải tụm một góc trên lầu hai ngoài hành lang. Ồn ào, náo nhiệt khuấy động cả một góc quán mà thật vui! Đèn cầy tuổi 28, Vi không chịu, Vi đòi 18 làm hai em Thành - Thủy bẻ và nắn nót, rốt cuộc số 2 thành số 1 nhưng thật ghê! Được một chút thì có bàn, kêu nước uống thưởng thức cùng bánh kem say sưa những câu chuyện không bao giờ kể hết. Bất ngờ tiếng nhạc "Happy Birthday" trổi lên như hòa cùng những niềm vui tuổi mới trước ngày cô bạn Tiểu Vi về Mỹ. Không chỉ thế, gần 10 giờ, Phú và bạn Phú cũng có mặt nơi này, như thể nhân thêm niềm vui. Sáng mai chia tay tạm biệt, tối nay tề tụ cùng nhau, những cái bắt tay, bái bai mà cảm nhận thương thương một tình bạn nồng ấm trong những ngày xuân còn sót lại. Một đêm lao xao, khắc khoải một cõi riêng mình khi màn đêm xuống, tôi chợt nghĩ những gì vừa diễn ra, cuộc "rượt đuổi" cảm xúc, tận cùng lại là hạnh phúc - thứ hạnh phúc không phải vay mượn mà vô tình mình lại "sở hữu" hơn chục năm nay...
Ngày 02 tháng 03 năm 2010