"CHÚT DUYÊN"... CÔ VÀ CON!

Co.op Mart Hậu Giang trong cuộc tình cờ đến và đi chứa chan vô vàn xúc cảm. Phút chốc, tôi tạm quên đi những nỗi buồn, xếp lại đi những phiền muộn chông chênh. Rồi cũng phút chốc, tôi như hóa thành bé bổng, Cô nhẹ nhàng xưng hô trìu mến cùng tôi. Hai tiếng "Cô" và "con"... như một cảm thức tâm linh để tôi nhận ra rằng: thật hạnh phúc khi quen biết, trò chuyện cùng Cô.

Picture 390 by minhi82.

Mà như có gì đó gọi là "chút duyên"! Ngày đầu bỡ ngỡ, chân ướt chân ráo vào Co.op Mart, chỉ với cái cúi đầu mỗi khi con gặp Cô. Vài tháng sau, tiến bộ là những lời chào hỏi đơn sơ như một thức ăn đạm bạc trên một bàn tiệc ê hề thịt cá cao sang. Nghĩ lại... đó cũng là chuyện thường tình chẳng lạ xưa nay! Cô làm việc trên Văn phòng với chức danh Thủ Quỹ, con chỉ là thằng bé bán hàng giữa nơi bộn bề tấp nập người lại người qua. Mỗi tháng, dường như ấn tượng nhất là ngày con lên Văn phòng lãnh phiếu. Rồi cũng từ đó, con cảm mến về Cô. Ký tên vào giấy xong xuôi, thoáng nghe dịu dàng bên tai giọng trầm ấm: "Của con mấy phiếu vậy Thi?" Con nghe mà vui thật! À! Cô đã biết tên con. À! Giọng Cô nghe sao hiền quá!... Và... trong giây phút tò mò, muốn hiểu rõ hơn về Cô từ các chị đồng nghiệp, chút giả nai nhưng thật lòng con nghĩ: "Cô Anh hiền quá ha chị!" "Ừ, chị Anh hiền và dễ lắm!" - chị Phi, chị Mai... đã nói với con như thế về Cô.


Gần ba năm, ngày ngày với công việc, vẫn vui miệng bảo rằng: "Mệt quá! Bị hàng "đè"...!!!" nhưng thoáng thấy Cô dạo bước vào khu May mặc là con chợt vui. Có lẽ chỉ với lý do đơn thuần: chào hỏi Cô, qua loa vài ba câu: "Mấy hôm nay con không gặp Cô", "Ừ, Cô nghỉ phép"... Ấm cúng hai Cô cháu mà dường như con cảm nhận được. Một lần trong karaoke, mắc cỡ rụt rè bởi "giọng ca như Chaien", con như tiếp chút niềm tin từ Cô, Cô mãi bảo con: "Hát đi Thi! Cô bấm bài cho con hát nha! Đâu có ai hát hay đâu, tự tin lên!" Thế là... một loạt bài hát như là liveshow của con. Bài ca "Vào đời"... vào đời con đã gặp được Cô!


Niềm vui một ngày vội sang trang, ngỡ ngàng khi con nghe Cô tạm biệt cùng con. Co.op Mart Rạch Miễu chuẩn bị khai trương, Cô xin được chuyển về, gần nhà nên đi làm cũng thuận tiện. Con hiểu điều đó nhưng thấy buồn sao sao! Đang ra hàng hóa hăng hái mà như nhường chỗ cho phút quyến luyến chia tay. Tạm biệt Cô, xin vội số điện thoại, email cùng lời chúc "Cô đi mạnh khỏe!" mà buồn thật nhiều! Mười năm Cô phải gồng mình trên đoạn đường dài từ nhà đến Co.op Mart Hậu Giang, nghĩ lại... chắc ông Trời trả công cho Cô bằng sự thảnh thơi nhẹ nhàng một chút rồi đó, buồn mà cũng vui! Chỉ riêng con, từ hôm nay vắng xa Cô như một sự tiếp nối "những người yêu thương lần lượt chia tay Co.op Mart Hậu Giang" mà quạnh quẽ. Và cũng từ hôm nay, có đôi khi nhìn lại "chút duyên... Cô và con" chỉ còn là cõi lòng của mỗi mình con.

Ngày 05 tháng 12 năm 2009