Một ngày cuối thu, tình cờ gặp lại nhỏ bạn cũ học chung niên khóa kế tóan. Không gian là đây, tôi cùng nhỏ tại một quán nước trên đường Nguyễn Trãi. Một ly sinh tố, một chai nước suối "giải khát" cho một cuộc chuyện trò. Ngẫu hứng, nhỏ đề xuất "chơi trò phỏng vấn đi!". Thấy cũng hay hay! Thế là một cuộc chuyện trò như là tâm sự một quãng đời... "đời tôi là của tôi".
- Nhỏ: Lâu rồi mới gặp Thi. Sao rồi? Dạo này khỏe không?
Tôi: Cảm ơn nha! Thi vẫn khỏe. Đôi khi chỉ là những cơn sốt, cảm ho, sổ mũi. Bình thường, bệnh riết thành quen.
- Thế còn công việc?
À! Thi đang là nhân viên tại một siêu thị. Công việc cũng nhẹ nhàng thôi, nếu không nói đôi lúc là uể ỏai, cũng hơi phê phê. Sáng xếp, chiều xếp, nhiều lúc đâm ra chán. Họ cứ mãi vô tình mà mình cứ mãi ngắm nhìn rối lắp đầy cái vô tình ấy.
- Mà Thi làm lâu chưa?
Tính đến 01.12.2009 là tròn ba năm. Ba năm công việc cứ mãi tuần hòan cũng như vòng quay vũ trụ. Phải chăng đó là sự tình cờ của việc đến và đi!? Đôi khi Thi nghĩ... đó như là những tình cờ đầy trách nhiệm, không nghĩ đến mà lại phải "dấn thân".
- Thế trong ba năm, Thi đã làm được những gì? Nhiều không nè? Lúc trước đi học Thi siêng lắm mà!
Cảm ơn nha! Đã quá khen! Lúc trước khác, bây giờ cũng khác. Thấy Thi giờ đi xe honda không? Cũng là một điểm khác so với ngày trước trên chiếc xe đạp cộc cạch mỗi ngày. Ba năm... không biết là dài hay ngắn đây!? Nhìn lại thì cũng có cái làm được và dĩ nhiên cũng có cái chưa. Này nhé! Trong tổ, mấy chị khen Thi khéo tay, lại được anh Chủ tịch Công đòan luôn động viên cho cái "tài ngang hông"... viết báo đó, cộng tác cho bản tin nội bộ Saigon Co.op. Phong trào thì tham gia tương đối đều; thi người mẫu, thi văn nghệ, thi cắm hoa... đều không tránh khỏi. Nhìn lại mình thì xấu quắc, có tài cán chi đâu nhưng khó mà từ chối, gây thất vọng cho mọi người. Còn cái chưa làm được... xin được "bí mật", nói ra chỉ thêm buồn!
- Thi làm trong đó có vui không?
Thật ra, vui có mà buồn cũng có. Mà sao không hỏi Thi làm có buồn không? Thi thật sự cần câu hỏi này hơn! Nếu nói thật lòng, dạo trước Thi vui lắm! Còn bây giờ... buồn không thể tưởng tượng. Lắm lúc có những điều... Ờ, mà khó nói lắm! Giờ chỉ mong làm tốt công việc, kiếm tiền lo cho gia đình và bản thân.
- Vậy bây giờ Thi giàu chưa? Khi nào túng thiếu, tìm Thi nha!
Giàu... nếu cho Thi giàu thì cứ cho là vậy, nếu cho Thi nghèo... Thi cũng chẳng từ chối. Nhưng đừng hỏi Thi về lương hay thu nhập, không tiện nói ra đâu!
- Nhớ lúc trước học Kế tóan, Thi học rất giỏi. Thi tốt nghiệp Thi còn đậu Thủ khoa. Sao Thi không làm Kế tóan, phù hợp với ngành đã học?
Cảm ơn nha đã nhắc nhở một điều... Thi từng là Thủ khoa! Nhưng... thật tình Thi chẳng thích làm Kế tóan. Nói rồi mà... Thi đến và đi đều tình cờ cũng như những bước tiến trong đời, khó mà hiểu được. Thi vẫn là người bình thường đằng sau hai tiếng "Thủ khoa", suy nghĩ cũng chưa thể nói là lý tưởng. Chuyện qua rồi, Thủ khoa cũng đã là quá khứ. Hiện tại là tơ vò nhưng có lẽ Thi sẽ tiếp tục. Nếu như được ước mơ, Thi mong "Thần may mắn" sẽ mỉm cười với mình trong một cuộc thay đổi nghề nghiệp.
- Tóm lại, Thi thử hình dung ba năm trong nghề của mình như thế nào?
Thi nhớ một lần Thi xem một tạp chí, phóng viên phỏng vấn Thần tượng của Thi - một "nhân cách sống" về Tài và Tâm, câu hỏi đại khái cũng vậy nè! Và Cô đã trả lời như sau: "Có nghĩa và vô nghĩa". Thi nghĩ... Thi cũng thế và xin bắt chước như Cô! Chỉ với cụm từ "Có nghĩa và vô nghĩa" mà thôi!
- Xem ra khó mà lung lay ý chí Thi được rồi. Thôi thì chúc Thi vui và cố gắng làm được những gì chưa được!
Một lần nữa Thi cảm ơn! Nghĩ lại trò chuyện nãy giờ là cả tấm lòng bộc bạch, đừng chê đừng cười Thi! Và cũng đừng bảo Thi "sến"! Đôi khi vẫn cần "sến" như thế này, phải không?
...
Tạm biệt người bạn, trên đường trở về, xuôi ngược với dòng người... Ai lạ? Ai quen? "Có nghĩa và vô nghĩa"... tôi mãi ngời ngợi trong đầu. Ba năm nghề nghiệp trong cuộc tình cờ đến và đi...

Ngày 28 tháng 11 năm 2009