"Thủ Khoa tổ May mặc" - một ngày tôi được gọi như thế! Chút mắc cỡ nhưng cũng lắm tự hào! Bởi... công sức, tâm huyết và những lời động viên, quan tâm, tin tưởng... tôi đã không phụ lòng những người chị đồng nghiệp cũng như chính bản thân khi nhìn lại một kì thi.
Cầm phong bì trên tay, rút nhè nhẹ phiếu báo kết quả dù là đôi ba phút ngắn ngủi nhưng vẫn không tránh khỏi nhịp tim thình thịch, mạnh hơn mọi lần cùng với đôi bàn tay từng ngón run run. Hân hoan, vui sướng khi trước mắt là dòng chữ hiển hiện rõ ràng: 110 điểm - đạt chuẩn. Một sự thật vỡ òa niềm vui sau bao ngày thắt thỏm chờ đợi. Suốt buổi sáng làm việc, thỉnh thỏang tôi cười tủm tỉm. Ngồ ngộ, chị Thu hỏi: "Làm gì cười hòai vậy Thi?" Không biết trả lời sao, tôi chỉ biết là vậy. Ngẫm nghĩ... chị Thu chắc cũng hiểu là vậy mà thôi!
Nhớ lại hai tháng trước, đóng vai trò là "sĩ tử" như bao anh chị lên đường ứng thí, biết bao là cảm xúc chồng chất...
Ngày thi Thực hành tại Co.op Mart Tuy Lý Vương, thân phận là khách thi trên đất bạn nhưng vẫn cố gắng tự tin. Ngày thi, tôi thấy mình chững chạc hơn trong nghề rất nhiều so với ba năm trước nhưng vẫn không tránh được sự hồi hôp như mọi người trước một kì thi "quành tráng" như thế này! Ai cũng như ai, lần đầu tiên đối diện, không "bùa", không "hộ thân" nhưng vẫn sẵn sàng quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau. Khi tôi vào thi, chị Giám Khảo chút tâm sự nhỏ: "Em là nam mà thi được thì rất tuyệt!". Nghe câu nói đó cùng với hòan cảnh nghề nghiệp, tôi mơ hồ nghĩ: "Té ra mình cũng thuộc hàng hiếm, tuy là không quý nhưng trong ngành hàng May mặc đếm được bao nhiêu người là nam, có lẽ chỉ trên đầu ngón tay". Cộng với lời chúc từ sớm khi tôi đang thong dong trên đường đi thi của chị Mai "sếp" tôi nên tôi càng cố gắng. Dù vậy, tôi vẫn run, run nhiều lắm!!!!!
Sang ngày thi Lý thuyết, tinh thần có vẻ hớn hở, phấn chấn hơn! Nghĩ vui: "Thi Lý thuyết là nghề của chàng, chịu khó học bài là okay". Vì thế mà tôi không có chút gì gọi là run như ngày thi Thực hành trước đó. Trời vừa tờ mờ sáng, địa điểm thi là trường Cao đẳng Giao thông vận tải đã xôn xao và nhộn nhịp. Hòa vào đó, tôi cũng hăng hái, thi cho xong một kì thi kéo dài sau bao ngày cực khổ. Vào thi, chớp nhóang trong ít phút làm bài, nghĩ mình "trúng tủ" mà thật vui! Có lẽ phần lớn những câu hỏi đã có trong ôn tập nên tôi cứ đặt bút mà làm. Thật không uổng công những chiều học bài, những tối nghỉ chơi cùng bè bạn! Chỉ vì học bài... chỉ vì đi thi...
Hai tháng rồi cũng đã xong, mọi khổ cực lo toan về một kì thi cũng chấm dứt. Mỗi tối, tôi có thể vui chơi; mỗi ngày làm việc, tôi không cần nghĩ suy mà mệt mỏi. Hoa đã đươm, trái đã kết... niềm vui chợt đến khi mới sáng sớm, con mắt phải vừa giựt. Một sáng thứ Sáu 25.9, tôi đã đạt chuẩn kì thi Tay nghề. Ô hay! Vui thật là vui!
Ngày 26 tháng 09 năm 2009