TẠM BIỆT TRANG 30.05.2018



Ngày 30.5.2018, đám bạn chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn cô bạn thân sang định cư cùng chồng tại Mỹ. Ngồi từ phòng chờ, ngắm nhìn trời chiều Sài Gòn, tôi tự hỏi, hơn nửa cuộc đời bao lần đưa tiễn, đọng lại bao nỗi niềm, không biết kẻ đi xa sẽ như thế nào, riêng người ở lại nỗi lòng chứa chan. Bởi, đã đặt chân đến phi trường nghĩa là đã tri âm tri kỷ lắm! Tôi lặng lẽ quay ra và về lại con đường quen thuộc. Từ xa, tôi đã nhìn thấy nóc nhà mình, thấy ngôi trường yêu dấu – một thời áo trắng, tôi cũng như đám bạn đã quý mến cô bạn cho đến hôm nay.




Tối 05.5 vừa qua, Sài Gòn như một đêm không ngủ. Tôi cùng đám bạn cùng “ôn” kỷ niệm đến tận về khuya, khi trăng đã tàn trên hè phố. Đêm hôm ấy, cả đám mừng tôi lên tuổi mới trước một ngày. Khúc hát lời ca rồi miếng xoài, miếng bánh tôm rả những câu chuyện vui về những tháng ngày năm cũ. Hồ Con Rùa – một trong những biểu tượng, điểm dừng của thành phố. Ngồi một góc để chứng kiến người và xe lúc nào cũng dính chặt. Đông đúc hơn, bình an hơn cho đỡ quạnh vắng hơn.  Tôi chở cô bạn lúc đi cũng như lúc về,  trên những nẻo đường ân cần cùng lời bộc bạch. Dường như không có một ngã rẽ nào!

Lắm lúc, tôi cùng cô bạn vẫn có những hờn dỗi, cái cứng đầu trong mỗi đứa vẫn còn y như thuở cắp sách đến trường. Giận thì giận mà thương thì thương! Tôi thương cô bạn chịu thương chịu khó. Làm đủ nghề vun đắp cho cái “dư” vốn chẳng dễ! Thêm cái hoa tay, bạn cứ thế nắn nót cuộc đời từ bao nỗi buồn đến nụ cười rạng rỡ. Đêm vu quy, ngày lên thiên chức làm mẹ, và ngày hôm nay…



Cứ như trong từng câu từng chữ - qua cô bạn - đã chứa sẵn giai điệu, nói trong dây, trong nhạc, tự tình, khoáng đạt, yêu đời… Tôi nghe, tôi ngấm và khơi trong cho mình cái ý trong nhịp, cái nghĩa trong chữ, cái tình trong hơi, đầy và sâu biết chừng nào. Cái “hợp - gơ” ấy có lẽ… Bao lần hai đứa khuyên nhau trong những nỗi buồn, khuyên nhau giúp người giữa hành trình cuộc sống. Đêm, lặn lội tìm ông lão bán bột chiên nghèo khó; ngày, giúp bà cụ tuổi già yếu nhặt ve chai ven đường. Rồi phút tâm sự: “Đêm đó Trang buồn, chạy ra mộ bà ngồi khóc một mình”. Tôi nghe, thán phục cô bạn: hồn nhiên như chưa hề biết sợ!

Những lời gan ruột ấy đâu phải chỉ viết để “giải bày” cho vài trống canh, nó thức tỉnh trong tôi chân tình về cô bạn thân thiết hơn hai mươi năm. Tất cả đều là sự lựa chọn, lựa chọn một hướng đi và cách sinh tồn, lựa chọn tư thế và cũng là tư cách người làm vợ - làm mẹ.

À, đã hơn nửa năm chưa một chuyến bay về. Chiều nay thêm một chuyến bay xa…  Tôi ngơ ngác giữa những tháng ngày mùa hạ. Giữa bốn bề thanh vắng, trong tận cùng cô lặng, tôi thầm chúc cô bạn luôn sống hạnh phúc, vui khỏe trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Nhớ mãi cô bạn Nguyễn Hoàng Trang và hẹn ngày hội ngộ.

Tự sự đêm…
Minh Thi (30.5.2018)